Thi Dạ Diễm híp mắt nhìn cô bé xinh đẹp ngay trước mắt mình. Đây
không phải lần đầu tiên hai người hôn môi, nhưng là lần đầu tiên cô chủ
động. Ngay cả anh cũng muốn cảm thán kĩ thuật điêu luyện của cô. Cô vừa
muốn rời môi anh, liền bị anh giữ chặt gáy hung hăng hôn sâu hơn nữa.
Không giống như phương thức của cô, nụ hôn của anh giống như bão tố,
kịch liệt cuốn lấy môi lưỡi cùng khoang miệng của cô, bá đạo cướp đi hô
hấp của cô, dưỡng khí trong phổi cô càng lúc càng ít đi, đầu óc cô bắt đầu
mơ màng, tim đập thình thịch loạn xạ.
“Nhớ lấy, đây mới là phương thức tôi thích.” Đến khi cô hít thở không
thông Thi Dạ Diễm mới buông cô ra, vẫn chưa thỏa mãn liếm đôi môi đỏ
tươi, siết chặt gương mặt cô. “Tiếp tục.”
Du Nguyệt Như chống đỡ từng ngụm thừng ngụm hô hấp của anh, ánh
mắt mo hồ. Oh my God, nụ hôn kiểu Pháp của Thi Dạ Diễm thật là rung
động lòng người.
Dưới lòng bàn tay chính là trái tim của anh, Du Nguyệt Như thầm nghĩ,
nhìn dáng vẻ của anh bình tĩnh như vậy, thì ra nhịp tim cũng không chậm
hơn cô bao nhiêu.
Mắt thấy thân thể cô càng ngày càng trượt vào trong nước, Thi Dạ Diễm
đè nén kích động. . . . .
Đầu cô vừa trồi lên khỏi mặt nước lấy hơi, chỉ thấy anh giữ lấy đầu cô
ám muội nhíu mày.
“Xem thử xem nó có bị đá hư không. . . . .” Ngay đó cô làm anh cảm
nhận được cái gì gọi là “đau thấu trời xanh”, đau đến nửa ngày cũng không
hít thở nổi. Lúc ấy thật muốn đánh vào mông cô bé đáng chết này một cái.
Trong khoảnh khắc đó Du Nguyệt Như cảm thấy cực kì hoang đường,
tại sao lại cứ phải là cô? Tại sao cô xui xẻo như vậy? Tại sao muốn cô phục
vụ cái gã đàn ông cô hận thấu xương này? Cô vốn nên ở Hoàng phủ gia làm