“Anh buông tôi ra!” Cô bực mình đấm anh, đáng tiếc không có tác dụng
gì. Thi Dạ Diễm tham luyến mùi hương trên mái tóc cô, vùi đầu trên gáy cô.
“Em nói gì với cha tôi? Lên án tôi mạnh mẽ chiếm đoạt em sao?”
Cô hừ lạnh, “Anh nghĩ tôi ngu à, là ông ta nói chuyện với tôi, tôi không
quan tâm phản ứng hiếm có của đoàn thổ phỉ các người.”
Thi Dạ Diễm dừng lại, giờ mới hiểu được Bách Vĩ nháy mắt với anh có
ý gì. “Em không có phản ứng gì với ông ấy?”
“Không có.”
“Em là người đầu tiên.” Anh cười, hung hăng cắn lên cổ cô một cái, làm
cô vừa đau vừa ngứa, dứt khoát rụt cổ lại. Cô không hiểu tại sao hai cha con
lại cùng nói ra những lời này.
“Thi gia không ai dám không trả lời câu hỏi của ông ấy, em là người phụ
nữ đầu tiên dám bỏ qua sắc mặt của ông ấy.”
“Tôi không phải người của Thi gia các anh!” Cô biết tên tuổi của Thi
Thác Thần ở Bắc Mĩ tuyệt đối không thể coi thường được, nhưng không
biết còn chú trọng nhiều như vậy.
Thi Dạ Diễm toan tính nhíu mày, “Em đang nhắc nhở tôi nên là gì đó
với em à? Được, sẽ theo ý em muốn.” Nói xong liền đứng lên, vác cô trên
vai sải bước.
Đi đến trước cầu thang gặp Tiểu Thủy mặt đỏ hồng đang cúi đầu không
dám nhìn loạn, căn dặn. “Mang bữa tối lên phòng tôi.”
*****
Du Nguyệt Như vốn tưởng rằng tối nay sẽ tiếp tục bị Bách Vĩ cắt ngang
như hôm đó, cơm tối đưa đến, cô không đói bụng nên chỉ ăn qua loa rồi tự