Thi Dạ Diễm nghe cô trả lời miễn cưỡng như vậy, lồng ngực khẽ chấn
động, đầu vùi trên cổ cô nhỏ giọng cười. Cô không hiểu, đẩy đẩy anh. “Sao
vậy?”
“Đang tưởng tượng cảnh em làm sao ở chung với em trai em gái của
em.” Cô có một chút phong cách của nữ vương, nổi giận thì thật là hù dọa
người.
“Tôi ở chung với anh như thế nào thì ở chung với bọn họ như thế.” Mà
Thi Dạ Diễm với thái tử bằng tuổi đấy.
Thi Dạ Diễm ngừng cười, ngẩng đầu nhìn cô. Mặt hai người cách nhau
rất gần, ánh đèn mông lung dìu dịu tràn ngập trên mặt anh, đáy mắt nhộn
nhạo màu hổ phách dao động, kinh ngạc lạ thường, đáy lòng cô nổi lên từng
đợt sóng nhỏ.
Anh nhếch mép, tác phong không đứng đắn từ từ nổi dậy. “Ý em bảo tôi
gọi em là. . . . . .”
“Cái gì?”
Nụ cười của anh sâu hơn, chậm rãi hướng về phía đầu cô đang cúi, “Chị.
. . . .” Đôi môi lạnh như băng của rốt cuộc cũng chạm tới cô, âm cuối biến
mất, môi của hai người hoàn toàn dán vào nhau.