Du Nguyệt Như nhất thời nhụt chí, càng nhìn bộ dạng cợt nhả của anh ta
càng ghét, rút ra một tờ giấy ở trước xe vung lên mặt anh. “Đèn xanh rồi!”
Khách sạn của Thi Dạ Diễm ở Toronto có diện tích rất lớn, quả thật
chính là một ngôi làng nhỏ rồi. Từ cổng chính đến bên trong phải chạy xe
rất lâu, đi một đường thẳng, một rừng cây xanh xung quanh, tầng tầng lớp
lớp trạm gác ngầm canh giữ. Lòng Du Nguyệt Như trầm xuống vô hạn, thật
sự bị anh ta giam giữ không cách nào trốn thoát sao?
Người giúp việc ở nơi này không nhiều, cô biết duy nhất một đường có
thể đi tìm được Tiểu Thủy. So với những người mặt mày lạnh lùng đó, đúng
là Tiểu Thủy thuận mắt hơn nhiều, ít nhất sẽ cười ngây ngô với cô. Mặc dù
ngồi máy bay mệt chết đi được, cô vẫn ngồi trên ghế đu ngây người mấy
giờ đồng hồ. Tiểu Thủy ngồi một bên với cô, thật ra cô ấy là một cô bé rất
thông minh, người cũng như tên, một cô gái trẻ tuổi linh hoạt như nước, so
với Dĩ Nhu cũng không hơn mấy tuổi.
Trải qua một thời gian tiếp xúc, Tiểu Thủy phát hiện phần lớn thời gian
Du Nguyệt Như chính là con hổ giấy. Mặc dù sẽ có lúc vô duyên vô cớ nổi
giận với cô, rốt cuộc vẫn không làm gì cô cả. Vì vậy lá gan của cô cũng lớn
hơn, nói ríu rít bên tai cô không ngừng.
Du Nguyệt Như nghiêng người, đầu gối trên ghế dựa, Tiểu Thủy ở phía
sau chậm rãi đẩy ghế đu, cứ như vậy cô từ từ cảm thấy mí mắt càng ngày
càng nặng trĩu, vô thức chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì màn đêm đã bao
phủ bầu trời, hàng ngàn vì sao đang kiêu ngạo lấp lánh. Cô vẫn nằm trên
ghế đu, chỉ là không biết bị Thi Dạ Diễm ôm vào lòng lúc nào, mà người
đàn ông này tựa đầu vào thành ghế nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đều ổn
định, hình như cũng ngủ ở đây.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, còn áo khoác thì đắp trên
người cô. Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn. Anh không
mở mắt, lông mày khẽ chau lại, toát ra một tia mệt mỏi. Du Nguyệt Như