“Thái tử sẽ không biết đâu, chuyện này đã tính trước rồi, không ai được
nói ra.” Lấy thực lực của Thi Dạ Triêu anh không sợ trở mặt với thái tử, anh
cũng biết Chử Dư Tịch dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng là đứa bé hiểu chuyện.
Vì bộ mặt hòa bình của Hoàng Phủ gia và Thi gia, cô tuyệt đối sẽ không
cho thái tử biết chuyện này.
Thi Dạ Triêu âm thầm thu hẹp mười ngón tay, môi mỏng mím chặt. Tiểu
Tịch của anh quá hiểu chuyện, chuyện gì cũng là vì thái tử. Anh không sợ,
không quan tâm, anh sẽ đợi, đợi cô lớn lên, sau đó nắm gọn cô trong lòng
bàn tay, mặc kệ tất cả! Phần 39.
“Trước kia Du tiểu thư đã tới Toronto chưa?” Thi Thác Thần coi như
không có thái độ ngàn dặm từ chối người lạ của Du Nguyệt Như, ôn hòa
như chú hàng xóm cạnh nhà nhưng Du Nguyệt Như vẫn như cũ không thèm
nể mặt. Theo lý thuyết Thi Dạ Triêu đã cứu thái tử một mạng, cô vốn nên
có lòng cảm kích. Bởi vì Thi Dạ Diễm cố chấp chiếm đoạt khiến cô hận vô
cùng, hơi đâu quản những chuyện này.
Cô cũng tò mò làm sao Thi Thác Thần lại kiên nhẫn đến thế, hoặc là nói
mặt dày cố ý tán gẫu mấy chủ đề không có dinh dưỡng đi.
Bách Vĩ ở một bên muốn toát mồ hôi hột, may mà Thi Dạ Diễm kịp thời
ra ngoài. Bách Vĩ liều mạng nháy mắt với anh, Thi Dạ Diễm đi tới bên cạnh
Du Nguyệt Như khẽ hôn lên trán cô. “Mệt rồi à? Nếu không Bách Vĩ đưa
em về khách sạn nghỉ trước nhé?”
Du Nguyệt Như không khỏi mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Người
đàn ông này giở trò quỷ gì vậy? Còn không đợi cô mở miệng, anh lại nói
câu nữa suýt làm cô hộc máu. “Không cần sợ, càng không cần một tấc
không rời đi theo tôi, trừ tôi ra không ai dám động vào em đâu.”
Anh nhếch môi cười. “Hơn nữa chúng ta đang ở Canada.”