Du Nguyệt Như vừa muốn nổi giận bỗng ngậm miệng lại, cúi đầu nghe
lời. Cô đã hiểu ánh mắt của Thi Dạ Diễm, càng hiểu hàm ý trong lời nói của
anh, đi theo Bách Vĩ rời khỏi bệnh viện.
Đến khi bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt mình, Thi Dạ Diễm thu lại
một tia ý cười như có như không. “Thi Dạ Triêu phản đối con đi.”
Thi Thác Thần như có điều suy nghĩ, thu hồi tầm mắt dõi theo hướng Du
Nguyệt Như vừa đi, nhàn nhạt mở miệng. “Vậy thì cứ theo ý nó đi, Thi gia
có thể không truy cứu chuyện này.”
Đáy mắt Thi Dạ Diễm thoáng qua một tia sáng, một hồi lâu mới gật đầu.
“Vâng.”
Thi Thác Thần chợt cười, vỗ vỗ vai anh. “Đưa Du tiểu thư đi dạo chung
quanh cho khuây khỏa, chim Hoàng Yến có quý giá thế nào cũng không thể
nhốt trong lồng mãi được, sẽ buồn chán mà chết.”
*****
Bách Vĩ vừa lái xe vừa lắc đầu bĩu môi, Du Nguyệt Như ghét anh nhất,
lạnh lùng lườm anh một cái. Đèn đỏ, cô chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, hỏi
anh không chút hy vọng. “Nếu bây giờ tôi mở cửa xe chạy trốn, anh có thể
làm như không nhìn thấy gì được không?”
Bách Vĩ bất ngờ vui vẻ đồng ý. “Dĩ nhiên có thể, tôi thì không vấn đề
gì.”
Du Nguyệt Như bỗng chốc nghiêng đầu kinh ngạc nhìn anh, “Thật
không?”
“Thật, Canada là địa bàn của anh ta, cô đi dạo một chút quanh hoa viên
Thi gia đương nhiên anh ta bằng lòng rồi, cùng lắm tôi sẽ bị anh ta dạy dỗ
một trận vì không làm hướng dẫn viên du lịch cho cô thôi.”