Một Thi Dạ Triêu hơn hai mươi năm qua anh chưa từng thấy, không
khỏi nhếch mép lên châm chọc. “Anh là Thi Dạ Triêu thật à?”
Thi Dạ Triêu thu hồi tầm mắt từ cửa sổ, khóe miệng khó khăn giật nhẹ,
ý cười thoáng qua này khiến lòng người không khỏi co rút đau đớn. “Đúng,
đúng là người từ nhỏ đến lớn chú muốn bẻ cổ.”
Thi Dạ Diễm khinh thường chê cười, hai tay vòng trước ngực. Thật
không biết rốt cuộc ai muốn ai chết. “Chính là con nha đầu Chử gia muốn
giết anh? Em nhớ không lầm đứa bé kia cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi
rồi, đúng là. . . . . Tiền đồ rộng mở.”
Mi mắt Thi Dạ Triêu hạ xuống, Tiểu Tịch. . . . . Còn ba tháng nữa mới
tròn mười sáu tuổi, giống như con bướm nhỏ lượn quanh thái tử, cô gái ấy
bị anh cố chấp tàn nhẫn chiếm lấy. . . . .
“Anh dọa cô ấy rồi. . . . .” Mặc dù anh nói nhỏ hơn nữa, Thi Dạ Diễm
vẫn thính tai nghe được.
Thi Dạ Diễm kinh ngạc nhíu mày, “Không phải anh dùng mấy thứ ghê
tởm đó đó dọa cô ấy chứ?”
“. . . . . .”
“Anh thật biến thái, bảo sao cô ấy không một dao đâm chết anh đây?
Xem ra em chắc chắn phải gặp qua cô bé này rồi.”
Thi Dạ Triêu không ngẩng đầu, trong mắt tích tụ sự lạnh lẽo. “Không
nhân cơ hội vui vẻ với Tiểu Như của em đi? Khiến Lôi Khải dễ dàng chắp
tay nhường cô ấy cho em, bản lĩn của em cũng không nhỏ.”
Thi Dạ Diễm vô tội buông tay, “Anh vừa rồi cũng nghe đấy, là ý của
cha, còn nói nếu anh động vào thái tử, Hoàng Phủ gia sẽ không chịu để yên
đâu.”