kia giơ ra đỡ cô bị trúng đạn, cơn đau khủng khiếp khiến tứ chi tê dại, anh
nhất thời mất đi sức lực đỡ lấy cô, đành trơ mắt nhìn thân thể cô ngã xuống
đất. “Nguyệt Như!”
Bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay vững chắc đỡ được cô! Đôi tay Thi Dạ
Diễm lần nữa ôm cô trở lại trong lồng ngực của mình. Đường Lạp An bất
giác nắm tay thành quyền, trong phút chốc ánh mắt trở nên vô cùng ác độc.
Anh không ngờ Thi Dạ Diễm lại có thể sử dụng một chiêu đó! Chỉ là
thăm dò, còn nhìn thấy đúng là anh không cách không để ý Du Nguyệt Như
được.
Sắc mặt Du Nguyệt Như trắng bệch, hô hấp rất khẽ. Giống như vẫn chưa
hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong mấy giây vừa rồi.
“Đường Lạp An, đừng tưởng rằng có cô ấy thì tôi không dám đụng vào
anh, nếu anh tới Canada chơi, tôi hoan nghênh, còn nếu muốn đến quấy rây
cuộc sống của cô ấy, đừng trách tôi tiếp khách không chu đáo.” Thi Dạ
Diễm bĩu cằm nhìn vết thương bị đạn bắn trên tay anh, cười đến cực kì lạnh
lẽo. “Lễ ra mắt nho nhỏ không có thành ý.”
Bách Vĩ chạy tới muốn rút súng ra liền bị Thi Dạ Diễm ngăn cản. Sắc
mặt Đường Lạp An lành lạnh, chậm rãi đứng lên, nhặt khẩu súng rơi trên
mặt đất. “Thi Dạ Diễm, mục đích tôi tới đây chỉ có một.”
Thi Dạ Diễm cười nói, “Đây là muốn ném chiến thư à? Được lắm, tôi
chấp nhận, tôi sẽ không hạn chế tự do của cô ấy, anh có bản lĩnh thì mang
cô ấy đi khuất tầm mắt của tôi đi, không làm được mau cút đi.”
Đây không phải là lần đầu tiên Đường Lạp An sống yên ổn, phát hiện ra
mình không có cách nào đối mặt với việc người phụ nữ này bị người khác
ôm vào lòng, quay lưng đi mất. Có phải sớm biết như vậy, cho nên những
lần trước đều là anh xoay người đi trước.