. . . . . . . Phần 46.
Thi Dạ Diễm vừa đi khỏi tầm mắt Đường Lạp An, liền buông tay đang
ôm eo Du Nguyệt Như ra, sải bước đi về phía xe của mình, ngồi vào xe,
đóng cửa lại, chiếc xe thể thao màu bạc lao đi vun vút như tên bắn trước
mắt mọi người.
Bách Vĩ hơi ngẩn người, anh cứ thế ném Du Nguyệt Như như vậy? Một
cô gái cúi đầu lộ ra cái cổ thon dài, đứng ở ven đường, tóc che không nhìn
rõ gương mặt. Bóng hình cô đơn ấy khiến người ta không khỏi đau lòng.
Cái gì mà cuộc tình tay ba là phiền phức nhất rồi. Bách Vĩ đẩy cô một
cái. “Lên xe tôi đi chị hai.”
Cả đêm cô trốn trong phòng không chịu ra, không ai biết cô làm gì.
Cũng không thấy bóng dáng Thi Dạ Diễm đâu, buổi sáng Bách Vĩ tìm anh
khắp nơi không thấy, điện thoại di động reo không ai bắt máy.
Đầu ngón tay anh gõ gõ thân máy bay, thầm nghĩ, hừ, không phải là lại
làm cái trò gì rồi chứ?
Tiểu Thủy bưng điểm tâm đến phòng khách cho Du Nguyệt Như thì cô
ấy không cho vào, lại nói cô mang ra ngoài. Lúc ra ngoài Bách Vĩ thấy Tiểu
Thủy cầm một khay bánh sandwich, mới thò tay lấy một miếng, vừa cắn
một cái liền quay đầu lại hỏi. “Cô nói gì?”
“Tôi nói Du tiểu thư tối qua đã không ăn gì rồi, sáng nay lại không ăn,
tại sao lại không ăn bữa sáng, một ngày quan trọng nhất là____”
“Ngừng! Không phải câu này, câu tiếp theo, vừa nói gì?” Bách Vĩ bất
đắc dĩ cắt đứt lời cô.
Tiểu Thủy chớp mắt mấy cái, “Diễm thiếu gia cũng không ăn chút nào,
không phải hai người thường gây gổ sao, sao lần này mỗi người một nơi,