độ nhanh hơn anh.
Đường Lạp An bất động, Thi Dạ Diễm cũng không nhúc nhích. Toàn
thân cô vẫn còn ở trong lòng anh, chỉ là đưa một tay ra ngăn anh lại.
Giọng Thi Dạ Diễm cực thấp bên tai cô, hỏi. “Chọn một trong hai, để tôi
tiêu diệt hắn, hoặc là để tôi, chơi em.”
. . . . . . . .
Cô trầm mặc, bất động, dùng cách này để tỏ rõ lập trường và đáp án của
mình, khiến Thi Dạ Diễm bật cười. Anh nắm tóc cô, ép buộc cô ngẩng đầu
lên, hôn lên trán cô một cái thật kêu. “Được rồi, cầm đi, tôi hiểu ý của em
rồi.”
Khớp xương cô dùng sức dữ dội, đầu ngón tay còn lạnh lẽo hơn nòng
súng, không chịu buông như cũ. Thi Dạ Diễm cưng chiều xoa xoa cái ót của
cô. “Vẫn không tin tôi? Em nói không giết tôi sẽ giữ mạng hắn lại, ngoan,
buông tay đi, coi chừng bóp cò.”
Một lát sau, Du Nguyệt Như chậm rãi buông tay. Overdose_Diễn đàn Lê
Quý Đôn Gần như cùng lúc đó, Đường Lạp An nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo
của Thi Dạ Diễm, vừa muốn bóp cò lại thấy thân thể của Du Nguyệt Như bị
Thi Dạ Diễm mạnh mẽ đẩy sang phía vách tường bên cạnh. Đường Lạp An
không chút do dự lựa chọn không nổ súng, đưa tay đón lấy thân thể cô. . . . .
Bụp___
Đó là âm thanh rất nhỏ của viên đạn từ khẩu súng đi qua ống giảm thanh
của Thi Dạ Diễm được bắn ra.
Trong chớp nhoáng cô nghe được âm thanh ấy, ngay sau đó chóp mũi
truyền đến mùi da thịt bị viên đạn xuyên qua với tốc độ cao. Một tay Đường
Lạp An chống đỡ vào vách tường để cơ thể giảm xóc, trùng hợp cánh tay