Ngón trỏ của anh đặt vào cò súng, chỉ cần cô dám nói có, cho dù là gật
đầu, anh sẽ bắn bể sọ tên đàn ông này, tuyệt đối không nương tay.
Du Nguyệt Như gục trong lòng anh, chìm trong một mảng tối tăm trầm
mặc, rồi sau đó nhẹ lắc đầu. Thi Dạ Diễm lộ ra nụ cười thỏa mãn. “Cô bé
ngoan.”
Thi Dạ Diễm đặt bên tai cô một nụ hôn, rồi nhìn Đường Lạp An vô tội
nhíu mày. “Anh thấy đấy, là cô ấy tự lựa chọn, là cô ấy không cần anh.”
Là cô ấy không cần anh. . . . . .
Nghe những lời này nước mắt Du Nguyệt Như bỗng rơi xuống. Đã bao
lâu rồi cô không khóc. Vậy sao vừa khóc nước mắt lại không ngừng tuôn ra.
Vẻ mặt Thi Dạ Diễm vẫn như thường, nhưng ngực lại đau nhói. Hàm
răng cô gắt gao cắn anh, đôi tay ôm chặt lấy hông của anh, hung hăng vùi
mặt trong lòng anh. Nếu không ôm anh thật chặt, có ai biết giờ phút này cô
đang ra sức kiềm chế nước mắt của mình, kiềm chế thân thể hơi rung động
cũng không chịu phát ra một âm thanh nào.
Nước mắt cô cứ vậy rơi xuống dần dần ướt sũng ngực áo anh, lòng Thi
Dạ Diễm từng giây từng phút từ từ lạnh đi. Đắy mắt anh lặng lẽ dâng lên
một cơn bão tố giận dữ.
“Lần này cũng không hay rồi, Đường Lạp An.” Anh làm cô bé của tôi
khóc. . . . . .