Cô không quên đây là địa bàn của anh. Phần 44.
Du Nguyệt Như len lén từ từ rút tay mình bị Đường Lạp An nắm giữ,
giọng nói thấp giống như đang thở dài. “Anh mang em đi không được đâu,
anh về đi.”
Trước đó muốn đưa cô đi chỉ có một cách, mà cách duy nhất bây giờ
cũng đã bị phá hỏng. Du Nguyệt Như sẽ không bao giờ vọng tưởng chờ đợi
câu nói kia từ trong miệng anh nữa.
Thi Dạ Diễm chậm rãi bước tới, hơi mỉm cười, trong đôi mắt đều là
khiêu khích, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô. Du Nguyệt Như nghiêng
đầu, lúc này toàn thân cô không còn hơi sức đối kháng với anh.
Khi cô đi về Thi Dạ Diễm bước đầu tiên, Đường Lạp An lại giơ tay ra
nắm tay cô lần nữa.
Có điều, tốc độ của Thi Dạ Diễm còn nhanh hơn. Thi Dạ Diễm kéo cô
gục đầu cô vào ngực mình, một tay ôm chặt cô, khẩu súng trên tay kia chĩa
thẳng mi tâm Đường Lạp An.
Vẻ mặt Thi Dạ Diễm ôn hòa, bên môi nâng lên một đường cong tự mãn.
Trong phút chốc Đường Lạp An cũng giơ súng nhắm ngay ngực anh chuẩn
bị bóp cò.
“Không có sự đồng ý của tôi đã đụng chạm người phụ nữ của tôi thì
phải trả giá cao đấy.”
Đường Lạp An cười lạnh. “Nguyệt Như, qua đây.”
Thi Dạ Diễm khẽ cúi xuống, nói thầm bên tai cô, tầm mắt chăm chú
nhìn từng cử động của Đường Lạp An. “Nói cho tôi biết, em muốn qua
không? Muốn đi với hắn ta không?”