CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 182

“Còn suy nghĩ gì nữa, đừng lãng phí thời gian.” Đường Lạp An kéo cô

đi về hướng ngược lại.

Du Nguyệt Như hít một hơi thật sâu, tầm mắt nhìn bàn tay to lớn của

anh nắm tay mình. “Em đang nghĩ đến khi nào anh mới có thể yêu em, có
phải đợi đến lúc em hoàn toàn quên hết mọi chuyện?”

Đường Lạp An không quay đầu lại, bên môi nâng lên sự chua sót. “Em

sớm nên hoàn toàn quên anh đi, em. . . . . Đến hôm nay em vẫn còn nói lời
này được nữa sao?”

“Đừng đắc ý, đó là thời gian còn chưa đủ dài, còn chưa có. .. . . . .”

“Chưa có cái gì?”

Cô cắn răng, đã đến nước này, còn gì không thể nói. “Còn chưa gặp ai

tốt hơn anh___”

Đường Lạp An bỗng kéo cô vào một ngóc ngách nhỏ, xoay người lại với

tốc hăng độ cực nhanh, đẩy cô vào tường, nâng đầu hung hôn lên môi cô.

Anh biết cô muốn nói gì. Bởi vì thời gian không đủ dài, bởi vì chưa gặp

được người đàn ông tốt hơn anh, cho nên anh vẫn là người chiếm giữ vị trí
quan trọng nhất trong lòng cô.

Nếu vậy, thời gian bao lâu là đủ? Nếu như. . . . . Cô gặp được người

người tốt đó?

Anh làm sao chịu đựng được, làm sao để người đàn ông khác thay thế vị

trí trong lòng cô luôn luôn thuộc về anh?

Cô gái này, cô gái này. . . . . Tất cả hương vị mềm mại ngọt ngào, hô hấp

trong đau đớn và tình yêu say đắm trong đáy mắt cô, đều thuộc về. . . . . .