liền nghiêng đầu đi, “Thái tử bảo anh. . . . . Dẫn em về, anh ấy không tiện ra
mặt, anh hạ gục người Thi Dạ Diễm đặt bên cạnh em rồi, thừa dịp này mau
đi theo anh.”
Ánh sáng trong mắt cô từng chút từng chút bị dập tắt. Lúc đầu lời nói
của hơi khó khăn, rồi dần dần trôi chảy, âm sắc trơn nhẵn, dễ nghe như
trong trí nhớ của cô.
Du Nguyệt Như khẽ cười, cũng không phải là cười anh. Mà là đang cười
nhạo mình, đến bây giờ vẫn còn một tia hy vọng với người đàn ông máu
lạnh này. Nếu như anh đồng ý muốn cô, dù là chân trời góc bể, quần áo rách
rưới, ăn không đủ no cô cũng không một câu oán thán. Vì anh cam tâm
buông bỏ tất cả, bao gồm cả trách nhiệm người nhà.
Nếu anh đồng ý muốn cô, nếu anh đồng ý, cô sẽ dũng cảm đấu tranh với
gia đình tới cùng, sẽ không cam chịu số phận, không ai quan trọng hơn anh.
Một cái danh không xứng với đại tiểu thư thì cũng đã sao. Nguyện được
một lòng bên nhau đến bạc đầu răng long.
Thì ra là, cái kịch bản này chỉ có một nữ chính, là cô tự biên tự diễn.
Còn Đường Lạp An, cũng không được tính là một vai nam phụ, có lẽ anh
chỉ là một khách xem kịch.
Cô có nên nói với anh không, cái gì mà khí chất cao ngạo cũng không
bằng một câu “Đi theo anh” của anh.
Tình yêu sẽ biến mỗi người thành kẻ hèn hạ, cam nguyện đặt mình ở vị
trí hèn mọn nhất, rồi lại quật cường đứng thẳng lưng, thật ra cũng chỉ là
đang len lén cầu xin người mình yêu cũng yêu mình.
Mặc dù tình yêu cuối cùng thua cuộc, cũng sẽ có một cái nhìn đầy đủ
như thân xác, sẽ không lưu lạc đến nỗi linh hồn cũng không có nơi ẩn nấp.