CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 183

Du Nguyệt Như trợn to mắt tiếp nhận nụ hôn bất ngờ của anh, thậm chí

quên giãy giụa. Cô quen thuộc hơi thở của anh hơn bất kì ai, chỉ là không
đợi cô trầm luân, anh đã rời khỏi môi cô, lòng bàn tay ấn vào nơi trái tim
cô, “Coi như gặp được người đàn ông tốt hơn anh thì sao, chỉ cần anh hôn
em, trái tim em sẽ đập không dưới 150 lần một phút, Nguyệt Như, em có
còn tiền đồ hay không vậy?”

Trái tim Du Nguyệt Như bị đâm một nhát đau đớn, hai mắt ửng đỏ

không nhịn được liền giơ tay phải lên, lại bị anh giữ chặt cổ tay.

Rắc. . . . .

Tiếng máy móc khẽ vang lên truyền đến tai Đường Lạp An. Anh lập tức

cảnh giác kéo Du Nguyệt Như ra phía sau lưng mình, quả nhiên cách lối
nhỏ vài mét, một người đàn ông cao lớn đang nhàn nhã cúi đầu vuốt vuốt
cây súng trong tay.

Thi Dạ Diễm ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi nâng lên một nụ cười sắc

bén. “Quấy rầy hai vị rồi sao? Đường tiên sinh dùng xong rồi có thể trả cô
ấy lại cho tôi không?”

Trong mắt Đường Lạp An có chút lạnh lùng, thậm chí ánh mắt còn ác

độc hơn Thi Dạ Diễm. “Ai nói cô ấy là của anh?”

“Chẳng lẽ là của anh?” Thi Dạ Diễm tùy ý ngạo nghễ hất cằm lên, “Để

cô ấy tự nói là được rồi.”

Anh bỗng nhiên xuất hiện làm Du Nguyệt Như sợ hết hồn. Nhìn thủ

pháp xoay súng cực nhanh của anh, lau đi lau lại vật màu bạc trong tay
khiến cô hoa cả mắt, đến kinh hồn bạt vía. Vẻ mặt, ánh mắt này của anh
đang nhìn cô truyền đạt thông điệp.

Nếu đáp án làm anh không hài lòng, anh sẽ nổ súng không chút do dự.