quét qua, nếu không phải nhìn thấy bóng dáng cô nằm lì trên giường, anh
không hề cảm thấy trong căn phòng rộng lớn này một chút sinh khí nào cả.
Anh vừa đi vừa cởi áo khoác dùng sức quăng trên mặt đất, sải bước lên
giường mạnh mẽ lao tới người cô. “Khóa cửa? Em quên đây là đâu rồi à?
Đầu óc em có thông minh không vậy? Em cho rằng một cánh cửa có thể cản
trở tôi sao? Em___”
Nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ, vì sự thô bạo của anh mà nhíu chặt chân
mày, anh muốn nói gì nhưng không nói được, hận không cắn nát hai hàm
răng ra được.
“Đau, nhẹ một chút.” Cô vẫn giống như thường ngày không có gì thay
đổi, chỉ là giọng nói có vẻ suy yếu hơi khàn khàn. Thi Dạ Diễm không
buông tay ngược lại càng dùng sức, không đợi anh mở miệng liền nghe Du
Nguyệt Như thở dài một cái. “Không phải muốn ngăn cản anh.”
Thi Dạ Diễm xì mũi coi thường, “Đừng nói là đề phòng Đường Lạp
An.”
Không ngờ lại không nhìn thấy chấn động nào trong mắt cô, một chút
cũng không có. Đôi mắt kia thật giống như theo dõi anh, lại giống như nhìn
về khoảng trống phía sau lưng anh. “Anh có bao giờ cảm thấy mình rất bẩn
thỉu rất xấu xí, không dám ra ngoài gặp người khác không? Tôi có, cho nên
chỉ giam mình lại, cũng không phải không muốn gặp anh.”
Anh nhất thời không biết trả lời như thế nào, cô giơ tay lên cởi cúc áo sơ
mi của anh, đầu ngón tay cô chạm vào vết răng thâm tím trên ngực anh.
Đáng lẽ cô nên xin lỗi, vì cô làm anh đau. Khiến người ta đau đớn là cực kì
độc ác, cô không phải Đường Lạp An, đừng làm Đường Lạp An.
Đường Lạp An. . . . . . . Cô đã thề vô số lần muốn quên người đàn ông
đó nhưng không thể nào quên được.