“Làm sao bao giờ. . . . .” Cô lẩm bẩm nói, hai mắt tràn đầy sương mù,
giống như lúc nào cũng có thể trào ra ngoài. Thi Dạ Diễm hít một hơi thật
sâu cố gắng kiềm chế muốn phá hủy dục vọng trong đáy lòng . “Đường Lạp
An có phải là người. . . . . Đầu tiên của em không?. . . . .”
. . . . . . .
Anh không nhìn lầm, trên trán cô lưu chuyển sự đau thương rõ ràng hơn
khi anh hỏi cô, càng khó giãn ra hơn.
Có phải kinh nghiệm phong phú sau này, còn có thể nhìn một người đàn
ông bằng vẻ mặt và ánh mắt như thế, người đàn ông này đối với cô mà nói
chính là một nhân vật cực kì đặc biệt. Chẳng lẽ mạnh mẽ như cô cũng quên
mất người đàn ông đầu tiên của mình sao?
Du Nguyệt Như nhắm mắt lại, nước mắt cô chảy xuống, vùi mặt vào
trong chăn, nói giọng buồn buồn. “Đứng nhìn tôi, cầu xin anh đừng nhìn
tôi. . . . .”
Thi Dạ Diễm chậm rãi buông tay khống chế cô ra.
Cô lộ ra thân thể ra bên ngoài, cố gắng kiềm chế thân thể run nhẹ, đôi
tay siết chăn, vì dùng sức nên khớp xương phát ra âm thanh đáng sợ.
Không cần nói thêm một từ nào nữa, Thi Dạ Diễm thừa nhận Đường
Lạp An có một vị trí trong lòng cô, hiểu rõ những rối rắm trong lòng cô.
Đường Lạp An không cần cô, cưới người khác, cô không thể nào thoải mái.
Người đàn ông này vĩnh viễn là một nút thắt trong lòng anh. Một nút thắt
không ai tháo gỡ được.
Không!
Trong mắt anh bỗng tản ra một tia nham hiểm, vẻ mặt âm trầm đến dọa
người, bắt đầu cởi ra từng cúc áo còn sót lại, cởi hết quần dài. Vén chăn lên,