Đối với Thi Dạ Triêu mà nói, anh chính là một mối uy hiếp rất lớn. Còn
đối với Thi Dạ Diễm, mặc dù bổn phận của anh là trông coi giang sơn của
mình, cũng không thể bảo đảm ngày nào đó Thi Dạ Triêu bất ngờ đánh úp
nuốt trọn anh, cho nên vẫn không ngừng phát triển thế lực của mình, khó
khăn đó không cần phải nói. Trong đầu óc đầy thủ đoạn của anh vẫn luôn
cảm phục Bách Vĩ sâu sắc.
Dựa vào lương tâm mà nói, rốt cuộc chọn ai làm người kế nghiệp cuối
cùng là một vấn đề khó khăn, chẳng trách Thi Thác Thần nhiều năm qua
vẫn chưa quyết định, nhìn hai đứa con trai đấu tranh gay gắt cũng ôm nửa
phần tâm trạng ngồi xem kịch vui.
Thi Dạ Triêu độc ác giống ông, Thi Dạ Diễm tàn bạo giống ông, giữa
hai người còn có một loại tình cảm tế nhị rất khó diễn tả bằng lời, rất khó
kết luận ai mới là người chiến thắng.
Hiện tại chỉ có một chuyện từ đầu đến cuối Bách Vĩ không hiểu nổi,
chính là thái độ của Thi Dạ Diễm đối với Du Nguyệt Như. Anh không tin
Thi Dạ Diễm là kiểu người đàn ông vừa nhìn đã yêu. Huống chi anh đã gặp
Du Nguyệt Như từ tám năm trước, lúc đó hai người mới chỉ là hai đứa
nhóc.
Vẫn cho rằng Thi Dạ Diễm đối với cô chỉ là một loại chấp niệm, càng
không tìm được cái gọi là nhung nhớ trong lòng anh. Bản năng của anh
chính là chiếm đoạt và phá hủy, chỉ cần anh muốn thì sẽ làm, không ai có
thể khiến anh đặt một người vào trong mắt. Ngày đó vô tình biết được Thi
Dạ Diễm vẫn chưa chạm vào cô, Bách Vĩ giật mình đến không ngậm miệng
lại được.
Đàn ông có thể dung túng cho một người phụ nữ đến mức nào. Đối với
bất kì ai anh cũng đều chỉ nói một lời không hai, duy chỉ có cô thì không
như vậy. Bách Vĩ cũng không có tình kết với xử nữ, nhưng Du Nguyệt Như
tuổi còn trẻ đã có kinh nghiệm tình trường rất lão luyện, bản thân mình đối