mặt với người phụ nữ như vậy cũng đã thấy chướng mắt, huống chi là Thi
Dạ Diễm.
Mà Thi Dạ Diễm cuối cùng đối với cô chỉ có một chữ.
Cưng chiều.
Anh rất keo kiệt nụ cười với người khác, nhất là nụ cười phát ra từ nội
tâm, Bách Vĩ ở bên cạnh anh nhiều năm cũng chưa thấy qua mấy lần. Kể từ
khi có Du Nguyệt Như, Bách Vĩ không chỉ một lần nhìn thấy anh ở nơi
không người rơi vào một trạng thái khác, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, khóe
miệng không tự chủ cong lên, mặc dù nụ cười không rõ ràng, nhưng Bách
Vĩ biết một khắc anh buông lỏng vui vẻ ấy là vì ai.
Nhất là đối với phản ứng của anh trong chuyện Đường Lạp An càng làm
cho Bách Vĩ khó hiểu. Nếu cảm thấy anh ta là thứ uy hiếp mình, động thủ
tiêu diệt là xong, giả như căn bản không đáng để trong lòng, vậy tại sao lại
ở trên sân thượng chịu gió lạnh cả đêm để nguôi cơn giận trong lòng mình.
“Tôi cho là cậu ngay từ lúc ở San Francisco đã chiếm đoạt cô ấy, giữ lại
lâu như vậy thật không phải phong cách của cậu! Cầu xin cậu giải đáp cho
tôi đi!” Bách Vĩ vẫn không thể nào lý giải nổi. Thi Dạ Diễm tự giễu cười
khẽ. “Tôi thì có phong cách gì?”
Anh có thể nói gì. Bởi vì một khi anh tới gần cô ấy sẽ sợ? Bởi vì từ tận
đáy lòng cô ấy đã muốn kháng cự? Vì vậy anh không đành lòng? Nói ra
điều mà ngay cả mình cũng không tin.
Ngón cái của Bách Vĩ dựng thẳng lên. “Cường cô ấy!”
“Tôi không làm loại chuyện như vậy.” Vẻ mặt anh lạnh nhạt nói, khiến
một hớp cà phê Bách Vĩ vừa uống liền phun ra, hung hăng liếc mắt khinh
thường anh. “Cậu không cường Du Nguyệt Như, cũng không có nghĩa là
không cường những người phụ nữ khác.”