Vậy anh sẽ khiêu khích tới mức mà ông mong muốn!
Anh gọi Bách Vĩ mời chuyên gia tới may cho Du Nguyệt Như một bộ lễ
phục theo yêu cầu, lúc đo kích cỡ anh cũng có mặt, cố ý dặn dò muốn cổ áo
kiểu cách một chút, còn phải lộ ra đôi chân trắng nõn đều đặn của cô.
“Cậu ngại cô bé này không đủ loạn phải không?” Đợi đến đêm đó lễ
phục được mặc lên người rồi, Bách Vĩ cả gan không sợ chết chế giễu, cặp
mắt cũng bắt đầu sáng lên.
Áo ngực màu hoa hồng ôm sát phần trên làm lộ ra đường cong hoàn mỹ
của cô, hai bông tuyết dính trên đó miêu tả rất sinh động, chỉ một động tác
xoay người cũng sẽ làm máu huyết người khác sục sôi, bờ eo nhỏ chưa đầy
một nắm tay làm lòng bàn tay người ta ngứa ngáy. Bộ váy chỉ dài từ hông
đến bắp đùi, phía sau là đuôi váy dài rất lộng lẫy.
Phía trên đính hạt thủy tinh, lông vũ đan xen vào nhau, dưới ánh đèn
càng chói mắt hơn nữa, hơn nữa mang giày cao gót càng tôn thêm đôi chân
dài, từng đường cong trên cơ thể hết sức hấp dẫn. Báu vật chính là như thế.
Du Nguyệt Như chau mày nhìn mình hoàn mỹ trong gương, lại nhìn ánh
mắt đùa giỡn của Thi Dạ Diễm, cô luôn có cảm giác tối nay đi cùng anh
chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.
Cô cũng có thể không tham dự bữa tiệc, nói rằng anh đánh giá cô quá
cao, ngược lại cô cảm thấy không an lòng.
Thi Dạ Diễm xông tới cười bí hiểm với cô. “Có thích khiêu khích
không?”
Du Nguyệt Như quả quyết lắc đầu, chỉ thấy nụ cười của anh sâu hơn, đặt
tay dưới môi cô. “Không sao, qua đêm nay em sẽ thích.”
Hai năm, là ai trêu chọc ai.