cạn, liền bị Thi Dạ Diễm ngăn lại. Ngay lập tức nhận được sự bất mãn của
cô và cái nhíu mày dò hỏi của Thi Dạ Triêu.
“Em không được uống lung tung.” Thi Dạ Diễm cầm ly rượu mạnh, đưa
lại cho cô ly sâm banh.
Du Nguyệt Như cười tươi. “Anh trai anh đưa ma, chẳng lẽ anh ấy lại hại
em?”
Thi Dạ Diễm nhếch môi, gương mặt trầm xuống. “Sẽ không hại em,
nhưng mà hại anh.”
Thi Dạ Triêu không nhịn được khẽ cười một tiếng, “Nhiều nhất anh chỉ
bỏ thuốc để buổi tối em phải mệt mỏi một chút thôi.” Nói rồi Thi Dạ Triêu
vỗ vỗ vai Thi Dạ Diễm, nghiêng đầu qua mập mờ hạ giọng nói. “Bỏ thuốc
thôi mà, không phải hạ độc, không cần đề phòng như vậy đâu.”
Thi Dạ Diễm ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu vừa được đổi, “Em
đưa người tới thì phải phụ trách tới cùng, anh thấy có đúng không?”
Thi Dạ Triêu chỉ cười không nói, vừa nghiêng đầu cảm xúc trong ánh
mắt liền biến mất. Trong một khắc kia anh phải khâm phục Thi Dạ Diễm.
Người của Thi gia đúng là diễn viên, cách thức ở cùng nhau khiến cô
nhớ tới hai người em trai ở nhà, đem ra so sánh thì vẫn hòa bình hơn nhiều.
Cô cong môi lên giễu cợt, cô không có hứng thú với chuyện nhà của người
khác. Đến phần sau của bữa tiệc chỉ còn lại những người trẻ tuổi. Du
Nguyệt Như có chút mệt mỏi, vừa định đi tìm nơi vắng người tránh nơi ồn
ào này, lại bị Thi Dạ Diễm kéo đến sàn nhảy.
Trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười tự nhiên, nhưng thân thể đã cứng ngắc.
Chung quanh đều là những ánh mắt tò mò về cô, bao gồm cả Thi Thác Thần
ở phía xa cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Cô không biết rằng Thi Dạ Diễm rất