Cô không cách nào lừa gạt mình, vừa rồi trong câu nói của Thi Dạ Diễm
có một từ, một từ chạm đến nơi sâu kín trong lòng cô. Không phải là cô
không tin thực lực của anh, cô không thể nào tin nổi, anh là người có trái
tim.
Trước đây cũng có người từng nói với cô như vậy. Cô cho rằng đó là câu
êm ái nhất trên đời. “Có anh ở đây.”
Cảnh còn người mất, cô vẫn còn đây, người hứa hẹn những lời này lúc
trước giờ ở đâu?
“Không cần, tôi không sợ, anh đừng trêu chọc tôi là được.” Cô nhàn
nhạt nói, tận lực để người ta không nghe ra sự bi thương trong giọng nói.
Con ngươi Thi Dạ Diễm dần tối lại, nhẹ nhàng nâng cằm cô. “Bây giờ còn
nói những lời này, vấn đề giữa chúng ta không phải là ai trêu chọc ai.”
Đôi mắt Du Nguyệt Như cong cong, khóe mắt thoáng hiện lên nét mê
hoặc, “Anh thích tôi vì lý do ấy à? Hay là hứng thú nhất thời?”
Thi Dạ Diễm vô cùng ghét nụ cười lúc này của cô, đôi tay vừa dùng sức,
ngay lập tức cô nhíu mày đau đớn. “Không cần giả bộ trưng ra cái bộ dạng
dâm phụ trước mặt tôi.”
“Tôi đâu có giả bộ!” Cô xoa cằm, giọng nói mang một tia nũng nịu,
khiến Thi Dạ Diễm không khỏi mềm lòng, đầu ngón tay khẽ vuốt mặt cô.
“Ở bên cạnh tôi không cần ra vẻ, tôi hi vọng người tôi nhìn thấy tám năm
trước chính là em.”
Du Nguyệt Như đẩy tay anh ra, “Anh hi vọng? Tôi còn hi vọng anh mau
trả lại tự do cho tôi đấy.”
Anh chế giễu nói, không cần ra vẻ? Thực sự ngay cả cô cũng quên mất
bộ dạng của chính mình tám năm trước thì làm sao anh tìm lại được?