Ánh đèn bên trong đại sảnh chợt tắt, trước mắt liền tối đen như mực.
Lòng cô liền căng thẳng, không tự chủ tựa vào lòng anh. Bốn phía chợt
vang lên tiếng huýt sáo và hoan hô, tiết tấu âm nhạc trở nên dồn dập, không
khí nóng bỏng dâng cao.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ánh mắt Thi Thác Thần cảnh giác quét nhìn
chung quanh, cau mày đặt câu hỏi. Bộ dạng Thi Dạ Triêu vẫn ung dung.
“Tám phần là Eric giở trò quỷ, kệ nó đi.”
Thi Thác Thần lập tức hiểu ý anh, yên lặng nở nụ cười trong bóng tối.
“Vậy ta không tham gia, mấy đứa chơi vui vẻ, đừng phụ ý tốt của nó.”
Những bữa tiệc của xã hội thượng lưu thường thêm một chút trò vui,
càng gần nửa đêm càng to gan, Thi Thác Thần rất thức thời rời đi, nhường
lại không gian cho đám trẻ. Ông vừa bước chân trước đi, chân sau liền có
một cô gái từ phía sau tiến lại gần Thi Dạ Triêu.
Anh chưa quay đầu lại đã nghe một hương thơm thoang thoảng, trong
phòng đầy mùi son phấn, nước hoa khác thường làm người ta ưa thích. Cô
đặt tay lên vai anh, sức lực vừa phải xoa nắn bắp thịt của anh.
Thi Dạ Triêu nhắm mắt hưởng thụ, “Eric gọi cô tới?”
“Ừ.” Cô gái nhẹ nhàng đáp lời, không ngờ giọng nói của cô khiến chân
mày Thi Dạ Triêu chợt nhảy lên.
Là quá nhung nhớ một người nên sinh ra ảo giác ư? Bóng hình một
người con gái nào đó trong lòng khiến nỗi đau của anh thức dậy.
Đôi tay cô từ phía sau vòng qua trước mặt, chần chừ mở rộng cổ áo của
anh, đầu ngón tay cố ý chạm vào da thịt anh. Thấy anh không cự tuyệt,
động tác của cô từ từ lớn mật, đi tới trước người anh chậm rãi quỳ xuống, tư
thế khiêm tốn từ từ cởi từng cúc áo của anh.