Thi Dạ Diễm cau mày, giống như đang nhớ lại, “Từng có chuyện như
vậy sao? Sao tôi không nhớ rõ.” Overdose-DĐLQĐ
Bách Vĩ lạnh lùng hừ một tiếng. “Năm ngoái, Hi Nhĩ mang phụ nữ tới
cho cậu, cậu và Thi Dạ Triêu cá độ bóng đá tổn thất mấy chục triệu, uống
quá nhiều không đợi về nhà liền phát thú tính ngay trên xe, chơi đùa cô gái
trong xe lăn qua lăn lại đến kêu cha gọi mẹ, tôi mở nhạc âm lượng tối đa
cũng không át được tiếng kêu của cô ấy, chậc chậc, thảm quá.”
“Cậu chắc chắn không? Sao nhớ rõ thế?”
“Chắc chắn có, tôi có lúc nào uống nhiều đâu?” Bách Vĩ có hồ đồ cũng
là người có chuẩn mực, chưa bao giờ để mình uống rượu say, lúc nào cũng
giữ đầu óc tỉnh táo. Anh nhớ lần đó Thi Dạ Diễm ra lệnh anh dừng xe rồi
đuổi anh cút đi. Vì an toàn của Thi Dạ Diễm nên anh không thể đi xa. May
mà đêm đó đã khuya, trên đường không có nhiều người. Anh đứng cạnh xe
buồn bực vừa hút thuốc lá vừa nghe ngóng tình hình thực tế ở hiện trường,
suýt chút nữa thì gọi cảnh sất tới, chuyện như vậy làm sao anh không thể
nhớ rõ ràng!
Thi Dạ Diễm đóng tập tài liệu, xoa bóp cái cổ cùng cơ bắp cứng ngắc,
tầm mắt rơi vào tấm vé mời tinh xảo để trên bàn.
Thi Dạ Triêu khỏi hẳn đã xuất viện, thật ra Thi Thác Thần bất mãn
chuyện con trai mình bị vũ khí sắc bén của một người phụ nữ áp chế hơn
phân nửa, vì muốn con trai sớm quên đi Chử Dư Tịch làm anh đau đớn nên
cố ý tổ chức bữa tiệc vì anh. Anh căn bản không có hứng thú với mấy bữa
tiệc như thế này, nhưng anh biết Thi Thác Thần phân nửa muốn anh tới
khiêu khích Thi Dạ Triêu.
Khiêu khích?
Đáy mắt anh lướt qua một tia sáng, bên môi nâng lên một đường cong
giảo hoạt.