Đôi môi đẹp dính một chút máu tanh kìm nén tiếng rên rỉ lọt vào tai Thi
Dạ Diễm lại động lòng người hơn bất kì âm thanh nào. Anh nắm chặt cằm
của cô, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt cô bé trên người đang chìm
đắm trong tình dục, bên môi nâng lên nụ cười tự đắc giảo hoạt.
“Ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em tất cả, em nói gì tôi cũng sẽ làm.” Anh
ôm cô thật chặt, dùng thân thể ép cô hứa hẹn.
Lúc này Du Nguyệt Như đã sớm mất lý trí, toàn bộ giác quan đều bị
dưới thân anh hoàn toàn chiếm giữ.
“Đồng ý!” Anh nặng nề đụng vào cô, không dịu dàng chút nào.
Bụng dưới chua xót khiến cô muốn hét lên thật to, cô bị anh ép sắp điên
mất rồi, chỉ lo hít thở, không còn sức lực mà suy nghĩ. “Anh nói như thế
nào. . . . . Thì cứ làm như thế. . . . .”
Dù không vẻ vang gì, Thi Dạ Diễm vẫn thở phào nhẹ nhõm. “Nhớ kỹ lời
em nói, dám bỏ đi tôi lập tức thiêu cháy em!”
Anh ôm cô lật người, đè cô xuống ghế sofa, kéo thân thể cô mở rộng ra,
muốn cô, nhìn cô điên cuồng, nhìn cô trầm luân, nhìn cô rơi lệ, nhìn cô đau
đớn, nhìn cô mê mẩn gọi tên anh. . . . . . Lòng anh cực kỳ thỏa mãn.
Lúc cao trào anh ôm cô thật chặt, chỉ muốn hòa tan cô vào trong thân thể
mình. “Không cần biết em là ai, từ giờ trở đi em chỉ là Tiểu Như của Thi Dạ
Diễm.”
Du Nguyệt Như đâu hay biết trong lúc mơ màng cô đã hứa hẹn bản thân
mình cho anh rồi. Càng không biết có bị lừa cũng chỉ có ánh trăng kia làm
chứng cuộc hứa hẹn trở thành gông xiềng trói buộc cả cuộc đời bọn họ.