Rốt cuộc anh vì cái gì mà đi tìm cô suốt tám năm, vì cái gì mà giam cầm
cô? Nếu như lúc trước tìm kiếm cô chỉ vì chấp niệm, vậy còn bây giờ là cái
gì?
Có lẽ giống như Bách Vĩ từng nói, lần này anh làm thật. Anh đang tự
giễu trong lòng.
Chỉ là không biết đánh thức tình cảm.
Không biết đánh thức tình cảm. . . . Thì đã làm sao? Anh vốn không có
lý tính, anh chỉ có bản năng. Coi như trong lòng cô đã có một Đường Lạp
An thì đã sao? Trong lòng phụ nữ không thể tồn tại hai người đàn ông cùng
một lúc, một người vào, thì đương nhiên người kia sẽ phải ra đi.
Anh chỉ biết chiếm đoạt và chiếm đoạt, bất luận cô có còn trái tim hay
không. Nếu như Đường Lạp An chưa hoàn toàn lấy hết được trái tim của
cô, vậy phần còn lại sẽ là của anh. Lấy hết đi tất cả, sau đó cất giữ hình ảnh
mình trong đó.
Phụ nữ, là báu vật lớn nhất, cứng rắn chỉ là vỏ ngoài, nội tâm yếu ớt
không chịu nổi một chút đả kích. Anh không sợ nhất chính là lấy đá chọi
đá.
Anh ôm cô đi tới ba công, để cô tách hai chân dạng ra bên hông mình,
kéo cao áo ngực cô trở lại vì trí cũ, đuôi váy thật dài phía sau có thể che
giấu. . . . . . d
♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. Du Nguyệt Như không chịu nổi
bất kỳ sự khiêu khích nào nữa, rượu mạnh và dược tính làm thân thể cô theo
bản năng nghênh đón anh tiến công.
Cô chống đỡ bụng dưới kiên cố của anh, hai mắt cô mê mẩn nhìn anh,
đôi môi hé mở, ánh trăng mềm mại yên tĩnh trải một lớp bạc sáng lên thân
thể cô, bộ trang phục cao quý ôm lấy anh thật chặt. Soi sáng cô bé xinh đẹp
ấy như một nữ thần, vẻ đẹp mê hoặc ấy đủ để khiến người ta điên cuồng.