Tay anh nắm tóc ép cô ngẩng đầu lên, hung ác hôn lên, cô đau đến nỗi
kêu lên.
Đây mới là anh.
Đây mới là tác phong nổi tiếng tàn bạo của Thi Dạ Diễm. Để cô đau, để
cô sợ anh, để cô muốn kháng cự cũng không kháng cự được, để cô giống
như con thú nhỏ yếu ớt dưới móng vuốt của anh muốn sống không được
muốn chết cũng không xong.
Nụ hôn của anh rất nặng, cảm giác đau rát lan tỏa trên làn da mịn màng
của cô, mà cảm giác này lại chuyển thành kích thích khác thường. Một cảm
giác kì lạ từ trái tim cô truyền ra, theo mạch máu trên người, từng đợt từng
đợt đánh thẳng vào lý trí của cô.
“Đừng. . . . . Đau. . . . .” Luồng khí kia mạnh mẽ đấu đá trong cơ thể cô,
rượu tuyệt đối có vấn đề, không chỉ vì nó là rượu mạnh. Thân thể cô rất
nóng, tệ hơn nữa là cô bắt đầu có cảm giác trống rỗng. Đôi tay cô giãy giụa,
dùng sức đến mức cổ tay bị sưng lên. Nhưng cảm giác đau đớn kia lại làm
cho cô cảm thấy thỏa mãn.
“Em biết không, cảm giác trói buộc sẽ càng kích thích em hơn, tôi đã
nói em sẽ thích tối nay, thậm chí là yêu, thứ này sẽ làm cho phụ nữ động
tình như chó mẹ trầm luân thật sâu trong tình dục, gây nghiện cao hơn ma
túy.”
Anh đan kích thích thành một cái lưới khổng lồ, giăng đầy trời đánh vào
cô.
Khi mắt không nhìn thấy gì thì thính giác sẽ phóng đại hơn gấp mấy lần,
nhạy cảm hơn bất kì lúc nào. Cô có mở mắt hay nhắm mắt cũng giống
nhau, các loại âm thanh liên tiếp văng vẳng bên tai, âm thanh tiết tấu uể oải,
thậm chí âm thanh chất dịch ồ ạt tiết ra dưới người cô. Thi Dạ Diễm nhẫn
tâm trêu đùa cô, không cho cô bất kì không gian né tránh nào.