Mà tất cả đều là người đàn ông phía trước vì muốn cô, vì muốn cô
không lo lắng mà thiết kế tỉ mỉ, làm cô dở khóc dở cười.
“Thi Dạ Diễm, còn nhớ anh đã nói gì không?” Cô khổ sở nín nhịn lắc
lắc, càng không muốn càng không áp chế nổi thân thể bị anh làm cho trầm
luân hưng phấn. “Làm xong sẽ để tôi đi. . . . . . Anh đồng ý rồi. . . . . .”
Nghe những lời này của cô Thi Dạ Diễm liền lạnh xuống. “Tôi không
nhớ là có nói như thế, chỉ nhớ em đổi một mạng cho Đường Lạp An.”
“Sao anh có thể___” Cô cho là anh giở trò, nóng nảy giãy giụa đấm đá
lung tung lại bị anh bắt được. Giọng điệu của anh ba phần đáng sợ, năm
phần âm trầm, còn lại là lạnh lùng, “Là em tự chọn, tôi không ép buộc em.”
“Thi Dạ Diễm anh đừng quá đáng!” Loại chuyện đó cô cũng đã làm, nếu
anh giở trò cô không thể không giết anh.
“Tôi quá đáng?” Anh cười lạnh, chợt kéo đai lưng trói chặt cổ tay cô
nâng lên thật cao, giắt vào một móc câu khác ở bên trên. “Quả nhiên phụ nữ
thì không được cưng chiều, xem ra tôi phải cho em biết rốt cuộc cái gì mới
gọi là quá đáng!”
Vừa dứt lời liền rời khỏi thân thể cô rồi trở lại rất nhanh, cúi xuống hôn
đôi môi cô, mùi rượu nồng nặng ập vào mặt. Trong tay anh cầm một chai
rượu, chai rượu lạnh như băng dán phía dưới người cô.
๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn“Đồ uống lúc nãy Thi Dạ Triêu đưa cho em, tôi sợ
em không chịu nổi, bây giờ tôi cảm thấy loại này chính là đặc biệt chuẩn bị
cho cô bé không biết điều như em!”
Anh chợt thay đổi khiến cô luống cuống. Thi Dạ Diễm mở nắp chai,
nắm chặt cằm đổ rượu vào miệng cô. Mùi rượu mạnh cay nồng làm cô bị
sặc đến đau thắt ngực, phần còn lại anh tưới lên đầu, lên người cô, sau đó
ném chai đi ép người tới gần cô.