“ Không tệ, phụ nữ của tôi phải có khí thế như thế.” Hắn tán thưởng, tay
hạ cằm của cô xuống, lại bị cô liếc mắt nhìn hắn.” Chưa từng gặp người đàn
ông nào không biết xấu hổ như vậy.”
“ Muốn mặt làm gì, muốn em là đủ rồi.! Cánh tay Thi Dạ Diễm ôm lấy
vai cô, ngón tay hắn đan qua mái tóc của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy
hả hê.
( chả hiểu sao lại có câu muốn mặt làm gì nữa)
Thi Dạ Diễm dạo này đã không còn bận rộng như trước nữa, vừa vặn có
thời gian kề
cận Du Nguyệt Như. Toronro là thành phố mà toàn thế giới mong muốn
đặt chân tới,
nếu như không phải vì Thi Dạ Diễm, có lẽ cả đời Du Nguyệt Như cũng
không có cơ hội khám phá nó.
Thi Dạ Diễm vô cùng hăng hái đem cô đi Toronto du ngoạn một lần,
nhưng mà hàng
đêm cô đều bị dày vò gần chết, ngày hôm sau ngay cả đi bộ hai chân
cũng run lên.
Ngày hôm nay thời tiết cực tốt, Thi Dạ Diễm nói với cô về nhà trước rồi
sau đó sẽ đi
thăm thú toàn bộ cảnh sắc ở Toronto phồn hoa. Một đôi nam nữ cả
tướng mạo lẫn
phong cách đều xuất chúng sánh đôi khiến người xung quanh không
khỏi liếc mắt