nào có thể hình dung cảm giác của cô lúc này. Kể từ lần ở trong tiệm
cháo, mỗi lần triền miên hắn đều thích gọi cô là chị, bời vì mỗi lần nghe
thấy từ chị đó, cô sẽ co rúc mà bọc chặt lấy hắn, cảm giác ấy thật khó tả.
( chém, hộc máu quá)
Cô từng len lén hỏi Bách Vĩ thuốc giải, nhưng kết quả chỉ làm cô thất
vọng. Đó là Ý Đại
Lợi hợp tác với người Nga nghiên cứu cách điều chế, thuốc giải nó còn
quý hơn gấp
trăm lần, có tiền cũng không thể mua được. Vì chuyện này mà cô và Thi
Dạ Diễm lại cãi nhau một hồi, thậm chí còn lấy tướng mệnh ra uy hiếp.
Thi Dạ Diễm cũng không để ý tới điều này, mà cực kì bình tĩnh kéo cô
vào trong ngực dạy dỗ một trận.
“ Nhớ, em muốn chết tôi sẽ không ngăn cản, nhưng có chết thì chết tử tế
chút, nếu
không chết được thì cho dù tàn tạ tôi cũng không bỏ qua cho em.”
Du Nguyệt Như không biết hình dung tâm tình của mình lúc này là như
thế nào, cả
người cô vô lực, cảm giác bị cắn nuốt, đây chính là cảm giác muốn sống
không được,
chết cũng không xong trong truyền thuyết đấy sao? Người đàn ông này
rốt cuộc đối với mình có bao nhiêu chấp niệm( tình cảm ấy)
Rốt cuộc tôi có chỗ nào đáng giá để anh làm vậy, anh thích dạng phụ nữ
nào chưa?”