nhìn. Du Nguyệt Như chột dạ đầu ghé vào trong ngực hắn, lại bị Thi Dạ
Diễm đẩy ra
nói, “ Tránh cái gì? Cũng không phải không ai nhìn ra vừa rồi em làm
cái gì, đừng thẹn thùng, chị.”
Du Nguyệt Như buồn bực văn vê áo sơ mi của hắn, rồi sau đó lấy kính
râm đeo vào.
Thi Dạ Diễm cười xấu xa, nói nhỏ bên tai cô, “ Ngoại trừ tôi ra, không
có ai nhìn được
vừa rồi em làm gì đâu, đừng thẹn thùng, chị.”
Mặt Du Nguyệt Như đỏ lên, đối với phương diện kia hắn quả thực có
nhu cầu không
giống người bình thường, chỉ một đoạn đường vừa rồi cô cũng đã bị hắn
giày vò một
lần ở trong xe. Càng hận chính mình lại bị hắn trêu chọc tới có cảm giác.
Hắn ác ý
trêu chọc cô nhưng lại không vội đi vào, khiến cô khó chịu thân thể bị
hắn trêu chọc tới phát điên, đáy mắt cô vì ẩn nhẫn mà lệ ướt át cực kì mê
người.
Hắn luôn luôn đợi tới lúc này mới nhẫn tâm xỏ xuyên qua người cô,
hung hăng tiến
vào cô. Du Nguyệt Như bị thuốc kích thích thân thể nên nhạy cảm hơn,
hắn càng
dùng sức cô càng hưng phấn, đau đớn cùng kích thích lan tràn, không có
ngôn ngữ