Thi Dạ Diễm vuốt mặt của cô, trong mắt có chút buồn bã, “ Em không
phải một dạng.”
“ Nơi đó không giống nhau. Không cần nói cho tôi bởi vì sự kiện khi
còn bé kia.”
". . . . . ." Thi Dạ Diễm trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nhìn cô. Du Nguyệt
Như nhìn ánh
mắt của hắn, vẻ mặt hờ hững. “ Tôi thừa nhận tôi biết rõ những năm này
anh sẽ tìm tôi, cho nên tôi mới không đặt chân tới Canda, dù chỉ nửa bước.”
“ Người kia cần phải hiểu tôi là ai?”
“ Lúc ấy không biết, sau này lại biết.” Cô cở nút áo ra, xoay người sang
chỗ khác để lộ
ra phần lưng bóng loáng mê người. “ Anh có thể tưởng tượng phía trên
này đã từng có mấy vết thương thật sâu, nhìn qua như bị xé ra rồi khâu lại
như búp bê vải vậy.”
Giọng nói của cô không có oán hận, nhưng cũng không nghe ra cảm xúc
gì. “ Cũng bởi vì anh, thiếu chút nữa tôi bị đánh chết, đừng hỏi tại sao, tôi
sẽ không nói.” Cô mặc lại y phục rồi nói với hắn.
“ Anh điều tra tôi ? ngoại trừ cuộc sống hỗn loạn của tôi, có phải cũng
không biết gì cả?” Cô cười châm choch, “ Tôi có dính líu với anh không tốt,
nhanh chóng nghĩ thông suốt rồi thả tôi đi thôi.”
Thi Dạ Diễm chậm rãi nâng lên môi.
“ Em muốn nói cho tôi biết bối cảnh phía sau em ?”
"Tuyệt đối không thua kém Thi gia."