Anh không ngờ người đầu tiên dám đánh anh lại là cô! Anh nhíu chặt
mày, sắc mặt trầm xuống, lời mắng đã lên tới miệng, nhưng Du Nguyệt
Như còn tức giận hơn, giữ lấy áo anh hét to.
“Tôi nói rồi hai người các anh tranh đấu như thế nào cũng đừng liên lụy
tới tôi! Đầu óc anh có vấn đề à? Lại có thể để anh ta đối xử với tôi như vậy!
Để cho anh ta thả rắn trên người tôi!! Thi Dạ Diễm anh…anh khốn kiếp!!
Anh vô dụng!! Anh là đồ bỏ đi!!”
Lửa giận của anh lập tức vọt lên cao. “Em là đồ phụ nữ không có lương
tâm! Tôi làm sao biết được người nghe trộm là em! Em không ở bên trong
lại chạy đến nơi đó làm cái gì! Đáng đời em!”
“Chát….”
Du Nguyệt Như lại hạ xuống một cái tát, nước mắt cuối cùng cũng rơi
xuống. “Tôi đáng đời? Không phải anh ép buộc tôi ở lại tôi có thể gặp phải
chuyện này sao? Anh không có bản lĩnh che chở cho tôi thì đừng học người
ta cường thủ hào đoạt!”
(Cường thủ hào đoạt : Cường ép chiếm đoạt)
Hai bàn tay của Thi Dạ Diễm đều run rẩy, người nào có thể cho cô lá
gan để để cô không sợ trời không sợ đất?? Người nào??
“Không có tôi thì em đã bị Thi Dạ Triệu ném đi làm đồ ăn cho sủng vật
của anh ta rồi! Còn có thể ở đây nhảy loạn như vậy sao??”
“Súng đâu? Tại sao lại không nổ súng! Người phụ nữ của anh quan
trọng hay anh trai không có tính người của anh quan trọng?” Du Nguyệt
Như như người điên lao vào đánh anh, đến mình nói gì cũng không biết.
“Con mẹ nó người nào có thể mang súng vào nhà họ Thi! Tôi ước là có
súng để bắn chết anh ta rồi!” Thi Dạ Diễm giận điên lên, bắt được cổ tay cô