lăn lộn ở trên giường, kinh ngạc im lặng thật lâu. Anh ta không đóng cửa,
cô nhìn thấy eo của anh ta ở giữa đùi trắng của Úc Tiểu Trì ra sức chuyển
động.
Đầu anh ta chôn ở cổ Úc Tiểu Trì, bàn tay đặt trên hông của cô ta. Tiếng
kêu yêu kiều từ miệng Úc Tiểu Trì tràn ra, xen lẫn hô hấp nặng nề của anh
ta. Cô thậm chí có thể nhìn thấy anh ta không ngừng ra vào thân thể nhỏ
nhắn của Úc Tiểu Trì.
Cô che miệng, mắt tưởng nháy nhưng lại không dám nháy.
Úc Tiểu Trì không nhịn được kêu tên anh ta, “Lạp An… Lạp An…Em
không muốn đi.” Đường Lạp An hôn nhẹ trán cô ta, âm thân ôn nhu mang
theo sự cưng chiều, “Ngoan, đừng tùy hứng, anh sẽ nhớ em, sẽ đi gặp em.”
Anh ta nhẹ nhàng cười, nặng nề di chuyển, “Thân thể của em cũng không
thể quên anh, nơi này càng phải thêm nhớ.”
Anh ta chỉ vào tim Úc Tiểu Trì, vẽ trên đó một hình trái tim, hôn lên đó.
“Nơi này phải nhớ anh, biết không?”
Du Nguyệt Như im lặng từ cửa lui ra ngoài, đóng cửa hộ bọn họ trước,
cô nghe thấy âm thanh vui vẻ thỏa mãn của Úc Tiểu Trì. Cô cảm thấy mình
sai, cô không nên từ chối lời mời của thầy hướng dẫn, nên tiếp tục ở lại
trường học làm việc quan trọng. Còn ba tháng nữa là sinh nhật mười tám
tuổi của cô…
Lúc Đường Lạp An tìm được cô thì trong mắt anh ta có nóng nảy cùng
quan tâm vô cùng chân thật. Du Nguyệt Như ở quán rượu gần đó uống rất
nhiều, chọn loại rượu mạnh nhất đắt nhất cuối cùng lại không trả nổi tiền,
suýt nữa thì bị lấy thân trả nợ. Cô say lờ đờ, mông lung mở mắt nhìn tay
Đường Lạp An mạnh mẽ tàn nhẫn đánh ngã mấy tên đang cố gắng vấy bẩn
cô.