Ba chữ, cô biến mình thành người hèn mọn nhất. Lòng Đường Lạp An
trong nháy mắt giống như có một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào, anh
ta nâng cằm của cô, lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. “Đừng
khóc.”
Đừng khóc, nếu không sau này em sẽ phải khóc nhiều hơn nữa.
Cô nghe lời khiến anh ta không có sức lực, cô như vậy chính là ép anh ta
về sau đối với cô càng phải nhẫn tâm hơn. Đường Lạp An hi vọng cô nói ra
một chữ “Cút”, chứ không phải là “Đừng đi.”
Anh ta không để cho cô hỏi chuyện có liên quan đến anh ta và Úc Tiểu
Trì, cô thật sự không hỏi nữa. Giống như chuyện hôm qua cô thấy chỉ là ảo
giác, như chưa từng tồn tại. Cô chỉnh đốn cảm xúc, lại trở lại là chính mình,
biết cười, thỉnh thoảng sẽ làm nũng, còn có thể nói thích anh ta, coi như
không thấy chuyện anh ta trùng hợp mất tích, giả vờ không biết anh ta đi
gặp Úc Tiểu Trì.
Ba tháng trôi qua rất nhanh, cô nhảy vào trong ngực anh ta, hai chân
quấn chặt quanh hông của anh ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không che
giấu được hưng phấn cùng mong đợi. “Đường Lạp An, hôm nay em mười
tám tuổi rồi.”
Mắt anh ta cong lên nhìn nụ cười bên môi cô. “Anh biết, anh vẫn nhớ
tuổi của em.”
Mười tám tuổi thật đẹp, tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ, vào lúc này
cuộc sống cũng đang tốt đẹp nhất…Dĩ nhiên, cũng là thời cơ thích hợp nhất
để phá hủy.
Anh ta làm tròn lời hứa, sẽ biến cô trở thành người phụ nữ của anh ta
vào sinh nhật mười tám tuổi của cô. Dùng lời nói của cô, giờ phút này mới
là lúc cô mở quà.