vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng cô lại nhìn ra được dưới vẻ mặt đó là sự
lạnh lùng quyết liệt. Ngay cả phá hủy cũng chỉ có thể đạt được dáng vẻ như
vậy, ánh mắt trong mắt người đàn ông đó khiến cho cô không dám nhìn
thẳng.
“Nguyệt Như, chúng ta chia tay thôi.”
Đi cùng lời câu nói này còn có bùn đất dính trên bàn tay xinh đẹp, có
thoảng mùi thực vật thơm ngát. Còn có cánh hoa ở dưới chân anh ta, người
đàn ông cao lớn đứng nghiêm giữa nơi đầy đất đổ nát nhìn qua dịu dàng
như ngọc, lời tàn nhẫn được nói ra từ đôi môi xinh đẹp, có một loại hấp dẫn
làm cho người ta hít thở không thông.
Anh ta đi Miami, thành phố cách xa nàng vạn dặm. Bởi vì Úc Tiểu Trì ở
đó. Cô không hiểu vì sao rõ ràng người đàn ông này là quà tặng của cô lại
có thể từ bỏ cô, cô hận, nhưng lại không có chỗ để trút ra.
Cô bay về nước, cả nhà đều có vẻ mặt giật mình kinh ngạc, cô chỉ nói
với ba đúng một câu. “Con muốn Đường Lạp An, không tiếc bất cứ giá
nào.”
Mắt Hoàng Phủ Dận khép hờ, che giấu bí hiểm bên trong, “Đi theo ta
đến thư phòng”
(Vốn định để “phòng đọc sách” nhưng thôi để “Thư phòng” cho sang
chảnh )
Không ai biết buổi chiều hôm đó Du Nguyệt Như cùng Hoàng Phủ Dận
nói chuyện gì trong thư phòng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh đổ vỡ truyền
ra.
Khi Du Nguyệt Như từ bên trong đi ra, Thái Tử thấy cặp mắt đỏ bừng
của cô giống như đã khóc. Lần đầu tiên Thái Tử lớn như vậy thấy bộ dạng