sàn, “Buổi sáng em tìm tôi hả?”
Cô không lên tiếng, Thi Dạ Diễm ôm cô rồi hôn nhẹ, giống như một đứa
bé đang quậy phá, bàn tay vươn vào trong quần ngủ ra sức xoa nắn, rất
nhanh khiến lửa trên người cô bốc lên. Phát hiện cô ẩm ướt, anh cười xấu
xa, “Vài ngày không làm em có vẻ không nhịn được nữa?”
Cô lập tức nổi giận đá văng anh sang phía bên kia giường, “Nếu không
phải anh cho tôi uống cái thứ chết tiệt ấy tôi mới không có phản ứng với
anh!” Nhớ tới chuyện này cô lại tức giận, “Anh cũng không sợ thuốc có tác
dụng phụ hại chết tôi!”
Thi Dạ Diễm chợt im lặng, men say dần phủ đầy hai mắt đang nhìn
đường cong uyển chuyển trên người cô, ý tứ sâu ra từ từ nâng một bên khóe
miệng, “Xem ra đúng là có tác dụng phụ, đồ đắt tiền như vậy lại dùng trên
người em làm tôi đau lòng muốn chết, em có biết thuốc đó có thể khiến tôi
kiếm được bao nhiêu tiền?”
Mạnh mẽ bò qua đè lên người cô, ngón tay đưa vào trong miệng cô khẽ
khuấy, “Uống sẽ không chết em.” ngón tay lấy ra từ trong miệng cô rồi di
chuyển loạn trên người, đơn giản xoa nhẹ mấy cái, cũng không nhìn phản
ứng của cô bỗng nhiên động thân đi vào, “Sẽ chỉ làm em ham muốn, Tiểu
Như, có muốn biết như thế nào là tác dụng phụ không?”
Động tác mạnh mẽ của anh làm cho cô không rảnh cùng anh cãi nhau.
Hình như từng tế bào của thân thể đều khắc sâu trí nhớ đối với anh, anh
mang tới niềm vui lấp vào khoảng trống trong nội tâm của cô. Anh ôm chặt
cô, ở bên tai cô nói không ngừng, “Tiểu Như, Tiểu Nhứ, có nhớ tôi không,
nói, có hay không….”
Là rượu khiến anh nhiệt tình như vậy, có thể thổ lộ trực tiếp? Âm thanh
của anh như vuốt ve lòng cô. Cô cảm thấy nhất định là do tác dụng của