Anh ta nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, “Tôi…..”
Du Nguyệt Như trong một giây ấy cực kỳ sợ hãi. Cô chợt kéo Đường
Lạp An, tiến lên phía trước anh ta, căm tức nhìn Thi Dạ Diễm, “Anh không
có tư cách để nói những lời này, việc của tôi và anh ta không cần người
khác….”
Chưa dứt lời, ngang hông cảm thấy căng thẳng, có một lực lôi cô vào
trong ngực, cằm bị giữ chặt. Hô hấp của cô dừng lại, nụ hôn của Đường
Lạp An cứ như vậy đột ngột hạ xuống.
Nụ hôn cũng không quá sâu, nhưng lại cực kỳ quyến luyến, “Anh hình
như chưa bao giờ nói với em rằng anh yêu em…”
Ba chữ cực kỳ nặng nề, từ giữa hai cánh môi tràn ra, âm thanh nhẹ
nhàng lại mang theo nồng đậm bi thương, đè nén làm người ta thở dốc.
Trong lòng cô như một chiếc ly bị đánh vỡ, những mảnh vỡ đó cũng không
ghim vào lòng mà chính là âm thanh vỡ nát.
Cô không dám tin nhìn Đường Lạp An, bị ánh mắt mệt mỏi của anh ta
làm cho kinh ngạc không nói lên lời.
Khi tỉnh táo lại lại không tự chủ nhìn về phía Thi Dạ Diễm. Ánh mắt
Đường Lạp An vì hành động nho nhỏ của cô mà lóe lên một tia sáng lạnh
lẽo.
Thi Dạ Diễm vẫn duy trì tư thế dựa ở đằng kia, gương mặt tuấn tú không
nhìn ra có một chút tức giận hay là không vui, hoàn toàn mang dáng vẻ của
người đang xem kịch vui. Anh cười khẽ, thả lỏng tay, “Chúc mừng em, cuối
cùng cũng được như điều mà em mong muốn.”
Anh giơ ngón tay cái với Đường Lạp An, “Đường Lạp An, tôi không
nhìn lầm anh.”