“Anh đừng quên những lời mình đã nói.” Đường Lạp An cởi áo khoác
khoác lên người, che đi sự xốc xếch của cô. Đã đến thời gian lên máy bay,
anh ta kéo Du Nguyệt Như rời đi. Mà bước chân Du Nguyệt Như khi đi
ngang qua Thi Dạ Diễm thoáng dừng lại.
Cô ngẩng đầu lên nhìn kỹ gương mặt của anh, như muốn từ bên trong
tìm được cái gì. Người đàn ông này cứ như vậy để cô đi? Anh thật là Thi
Dạ Diễm, người muốn giữ chặt cô cả đời?
Thi Dạ Diễm đưa đầu ngón tay ra, lướt qua cổ cô, trên da là dấu hôn
đêm qua anh để lại. Đầu ngón tay dọc theo ngũ quan của cô, như muốn đem
hình dáng của cô khắc sâu vào trong lòng. Cuối cùng đến cánh môi của cô,
gật một cái, thu tay lại.
Anh giật giật khóe miệng, nhìn vào mắt cô, “Gặp lại, Tiểu Như.”
Dứt lời xoay người rời đi không một chút lưu luyến, tự nhiên rõ ràng,
con người cũng giống như tác phong làm việc của anh, tuyệt đối không dài
dòng dây dưa.
Đường Lạp An âm thầm nắm chặt tay, gần như là dắt cô tới cửa lên máy
bay. Du Nguyệt Như thần xui quỷ khiến quay đầu lại, biển người mênh
mông, làm sao có thể tìm thấy bóng dáng của anh? Trong lòng cô thoáng
qua một tia buồn bã, rất nhanh, làm cho cô cảm thấy lo lắng.