Đêm đó anh có được cô, mặc dù cô đã đánh mất lý trí, nhưng vẫn còn ký
ức. Những lời Thi Dạ Diễm nói, những lời cô đã đồng ý, thật ra cô vẫn luôn
nhớ.
Anh nói, “Không cần biết em là ai, từ giờ trở đi em chỉ là Tiểu Như của
Thi Dạ Diễm.”
Cô không phải là Nguyệt Như của Đường Lạp An, không phải là tiểu
công chúa của cha…Người đầu tiên nói với cô câu đó trên đời này, lại là
người đàn ông của cô mạnh mẽ lấy được.
Anh nói, “Em không giống.”
Cô cũng đã từng cho rằng mình không giống, là một đứa trẻ không
người thương. Đối với Thi Dạ Diễm, anh cưng chiều cô đến trình độ dung
túng, mà không biết cô lấy đâu ra dũng khí lại dám đánh anh?
Anh nói, “Em quan trọng, đương nhiên là người quan trọng.”
Nếu thật sự là người quan trọng, vì sao cứ như vậy để cho cô rời đi?
Anh nói, “Không để cho em phải sợ, không để cho em phải khóc, có
chuyện gì anh sẽ thay em gánh vác.”
Dù là như vậy cô không nên để cho mình rơi vào nguy hiểm để kiểm tra
xem anh có nói được làm được hay không?
Cô cũng không phải là người có tâm địa sắt đá, lúc trước không cảm
nhận được, sau khi rời khỏi anh cô lại càng cảm nhận được trong lòng mình
thiếu đi một khối. Không còn ai dùng tư thế chiếm hữu mạnh mẽ ôm cô.
Không còn ai ép cô ăn những thức ăn mà cô ăn không hết, không còn ai làm
cho cô tức giận, không còn ai gọi cô là Tiểu Như, không còn ai đang đi làm
bỗng nhiên lại trở về chỉ vì muốn hoan ái cùng cô. Không còn ai lúc cô cực
khoái dùng giọng nói mê người gọi cô “tỷ tỷ”….