Du Nguyệt Như chợt bật cười, tất cả cảm giác lộn xộn cứ như vậy từ từ
tuôn ra.
Đàn ông không có một người nào tốt. Thi Dạ Diễm cũng không ngoại lệ,
đầu tiên là mạnh mẽ bỏ qua kháng cự chiếm giữ thân thể cô….Lại dùng
dáng vẻ mạnh mẽ như vậy chiếm giữ lòng cô.
Còn chưa qua bao lâu anh lại có thể nói ra câu nói hời hợt kia. “Gặp lại.”
Ngoại trừ Đường Lạp An, cô còn chưa từng ngày đêm chung sống với
người đàn ông nào, cũng không cùng người đàn ông nào kiên trì cùng
giường chung gối đến khi trời sáng. Thi Dạ Diễm làm rối loạn quy luật
cuộc sống của cô, tất cả thói quen, sao đó cứ như vậy thay đổi…
So với anh còn có ai đáng ghét hơn không??
Cô đơn cùng rét lạnh như thủy triều hướng về phía cô đánh tới, cô tự nói
với mình thật ra cô cũng chưa từng nhớ ai như vậy, tất cả những điều này,
đều không phải là nhớ nhung.
Lôi Khải vừa xuống máy bay việc đầu tiên là đến tìm cô. Từ xa đã nhìn
thấy người phụ nữ này co mình lại thành một khối nho nhỏ, bộ dạng đáng
thương.
Một đôi ủng quân nhân nam chợt hiện trước mặt, lòng Du Nguyệt Như
chợt nhảy lên, bỗng ngẩng đầu.
Lôi Khải từ trên cao nhìn xuống cô, làm sao không nhìn thấy ánh sáng
từ vui mừng rồi đến thất vọng trong mắt cô. Anh ta buồn cười ngồi xổm
xuống, “Nghĩ tôi là ai? Hả?”
Cô từng gặp Lôi Khải đẹp trai lúc tây trang phẳng phiu, từng gặp anh ta
lúc rảnh rỗi vui đùa lúc phóng túng mê người, từng gặp dáng người tốt như
móc treo quần áo của anh ta (dáng người chuẩn như ma-nơ-canh ý) , nhưng