Lôi Khải cười khổ. “Cô nhóc nhà họ Chử không phải là người của Thái
Tử sao? Tại sao không đi tìm Thái Tử? Tôi là người buôn bán hiền lành, tôi
có thể làm cái gì?”
Du Nguyệt Như hung hăng trừng anh ta, “Anh coi tôi là người ngu chắc,
mặc dù tôi không điều tra xem rốt cuộc thân phận của anh là gì, nhưng cũng
biết Lôi Thị đều do anh một mình quản lý.”
Ánh mắt Lôi Khải sâu sắc thêm một chút, nét vui vẻ trên mặt không thay
đổi. “Cô thật không đơn giản, tôi nên giết cô diệt khẩu mới đúng.”
Cô không thèm để ý hừ lạnh, “Nếu anh thật sự muốn ra tay còn có thể để
tôi sống đến hôm nay sao, nói mau rốt cuộc anh có giúp hay không?”
“Chuyện Eric cần làm, người khác ngăn cản rồi à? Cô coi trọng tôi?”
“Vậy anh đáng để tôi xem trọng không?”
Lôi Khải ngoắc ngoắc khóe miệng, cười không tiếng động, suy nghĩ một
lúc lâu rồi mở miệng.
“Cô sợ nếu Thái Tử biết sẽ làm chuyện không có lợi cho Eric, hay là sợ
Eric làm chuyện không có lợi cho Thái Tử? Tôi không hỏi chuyện của cô và
Eric, vậy quan hệ của cô với Thái Tử là như thế nào? Đừng nói dối, tôi
nghe ra.”
Du Nguyệt Như ngay lập tức im bặt. Cô cũng biết Lôi Khải là người
tuyệt đối không thể khinh thường, lại không ngờ tới tâm tư của anh ta lại
kín đáo đến trình độ này.
Lôi Khải đốt điếu thuốc kiên nhẫn chờ cô trải lời. Du Nguyệt Như im
lặng một lát, lấy từ chỗ anh ta một điều thuốc, hít một hơi thật sâu. “Chuyện
trước kia tôi cùng làm với anh nói cho Thái Tử biết cũng không sao, nhưng
chuyện này cậu ấy thật sự không nên biết, anh phải giữ bí mật thay tôi.”