“Diễm thiếu coi trọng anh ta như vậy, tôi…cần phải làm vậy.” Giọng
Tiểu Thủy ngoan cố, đôi mắt luôn trong suốt lại thêm mấy phần ảm đạm.
Thi Dạ Diễm lơ đễnh. “Tôi cũng coi trọng cô như vậy…Nếu cô cảm
thấy uất ức tôi sẽ sắp xếp người khác thật tốt cho cậu ta.”
Cô cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, lấy lại dáng vẻ ngày thường ngây thơ trong
sáng vô hại. “Tất cả nghe theo sắp xếp của ngài.”
Thi Dạ Diễm cười, một tay ôm chầm lấy eo mềm mại mảnh mai của cô,
cúi đầu cố ý lấy môi mũi cọ cọ mặt cô. “Vậy tối nay cô tới phòng tôi, chỗ
Bách Vĩ tôi sẽ có tính toán khác."
Thân thể Tiểu Thủy cứng đờ trong chốc lát, nhưng vẫn cười gật đầu.
“Vâng.”
Ám hiệu rõ ràng như vậy như thế nào cô không hiểu, chẳng qua lời của
người đàn ông này tất cả đều là ra lệnh, muốn cô sống là sống, muốn cô
chết là chết.
Rốt cuộc tâm tình Thi Dạ Diễm cũng tốt hơn một chút, vui vẻ đi làm. Để
Tiểu Thủy ở nhà thở dài thở ngắn. Buổi chiều Bách Vĩ trở lại cầm tài liệu,
trước khi đi theo thường lệ đùa giỡn với cô một chút, nào biết Tiểu Thủy
chợt kéo anh ta về phòng, thô lỗ đẩy xuống giường ngay lập tức bắt đầu cởi
áo sơ mi rồi đến đai lưng của anh ta.
“Sao thế…” Anh ta vừa muốn đặt câu hỏi thì bị môi của cô chặn lại. bị
cô chủ động trêu chọc lòng liền ngột ngạt khó nhịn, cuối cùng Bách Vĩ
cũng không nhịn được biến thành chủ động, ôm cô xoay người, đỡ người cô
đặt lên giường kịch liệt hôn cô.
Kéo váy cô lên cao, cầm hai chân cô vòng qua hông, kéo khóa quần đi
thẳng vào trong thân thể cô, tiếp theo giữ lấy mông cô ra sức chạy nước rút.
Ngày thưởng Tiểu Thủy không có mạnh mẽ hoan ái, hoàn toàn là cô gái nhỏ