mềm mại. Đúng là trải nghiệm mới lại, thỏa mãn tự ái đàn ông cực lớn của
Bách Vĩ, để cho cậu ta còn chưa thỏa mãn đã phải trở lại phòng làm việc.
“Cậu nên đi soi gương đi, gương mặt dâm đãng quá rồi.” Thi Dạ Diễm
nói với anh ta một câu, vậy mà Bách Vĩ thật sự đứng lên móc ra gương nhỏ
luôn mang theo bên người, cười haha, chép chép miệng. “Tiểu Thủy đúng
là đồ háo sắc.”
Thi Dạ Diễm cũng không ngẩng đầu lên. “Phụ nữ ở Ám Đường giống
như Tiểu Thủy rất nhiều, cho người một đổi một?”
Một giây trước Bách Vĩ còn muốn lớn tiếng khen Eric đối xử với mình
không tệ, một giây sau như nhớ tới chuyện gì cẩn thận hỏi thăm. “Đều
giống như Tiểu Thủy…Ách… Anh biết.”
“Chỉ hơn chứ không kém.”
“….Cảm ơn ý tốt, không cần…”
Mỗi ngày Bách Vĩ làm cận vệ kiêm trợ lý của Thi Dạ Diễm cũng rất cực
khổ, đến tối đều nhớ gõ cửa phòng Tiểu Thủy, không ai biết. Anh ta rất mệt
mỏi không muốn nhiều liền đi ngủ. Sáng hôm sau phát hiện Tiểu Thủy từ
phòng Thi Dạ Diễm ra ngoài, lập tức thay đổi sắc mặt. Tiểu Thủy chỉ mặc
mỗi quần ngủ, tóc tai rối bời, rõ ràng là dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ.
Cô vừa quay người đã nhìn thấy Bách Vĩ đứng sừng sững ở hành lang,
nút áo sơ mi của anh ta còn chưa cài, bắp thịt trên ngực do kiềm chế hô hấp
mà không ngừng phập phồng, hai quả đấm bỗng nhiên nắm chặt. “Tối qua
ngủ ở đây?”
Tiểu Thủy né tránh ánh mắt không nhìn vào anh ta, chỉ đành gật đầu
thừa nhận, sau có chạy về phòng.