CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 297

Lúc ấy Bách Vĩ chỉ cảm thấy bực tức xông thẳng lên đỉnh đầu, bước

mấy bước đá văng cửa phòng Thi Dạ Diễm. “Eric!! Anh lăn ra đây cho
tôi!!!”

Rốt cuộc cũng là người bên cạnh Thi Dạ Diễm, giải quyết bất cứ vẫn đề

gì cũng không tránh khỏi dùng bạo lực, tiếng đánh nhau kinh khủng ấy Tiểu
Thủy bị ngăn cách bằng cánh cửa cũng có thể nghe được. Đầu tiên là mây
đen đầy mặt, sau đó chân mày dần dần giãn ra. Cuối cùng tiếng đánh nhau
cũng dừng lại, mới ôm hộp cấp cứu đi ra ngoài.

Trong phòng một mảng hỗn độn, hai người đàn ông này đang thở hổn

hển dửng dưng ngửa người trên ghế sofa, máu trên người ứ đọng thành
những chỗ khác nhau. Tất nhiên là Tiểu Thủy muốn băng bó cho ông chủ
trước. Cô đưa lưng về phía Bách Vĩ quấn băng cho Thi Dạ Diễm bằng
phương pháp thuần thục, đôi môi không nhìn được giơ lên, ánh mắt biết ơn
nhìn về người đàn ông này.

Thì ra dù là người như thế nào cũng sẽ có một phần lương thiện trong

lòng. Thi Dạ Diễm không chỉ không chạm qua cô một cái, còn giúp cô tìm
hiểu trái tim của Bách Vĩ. Từ trước đến giờ nhà họ Thi vô cùng chú trọng
quyền thế, cậu ta (Đây là Thi Dạ Diễm nói Bách Vĩ nhé) lại có lá gan dĩ hạ
phạm thượng (người dưới mạo phạm người trên), rõ ràng là không muốn
sống nữa.

Thi Dạ Diễm vừa xoa cằm đau nhức, nhổ ra một ngụm máu, vừa đá một

cước. “Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao! Cậu con mẹ nó cũng
dám đánh tôi, chán sống rồi phải không!”

Bách Vĩ cũng mơ hồ, bỗng nhiên quay người nhảy dựng lên, “Người

phụ nữ của anh chạy rồi thì có thể ngủ với người phụ nữ của tôi sao? Có
người nào làm ông chủ như anh không?”