CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 299

Còn có ánh mắt chan chứa tình cảm phức tạp của cô lúc trước khi đi, đủ

để chứng minh tất cả. Cô đã từng yêu, nên cô cảm thấy sợ, anh biết. Nếu
anh một mực ép buộc cô thêm nữa sợ rằng cô vĩnh viễn sẽ không chịu mở
cánh cửa trái tim mình, dùng trốn tránh để bảo vệ bản thân. Đây là một loại
bản năng của người đã từng chịu tổn thương.

Cách thức cô liên lạc với Đường Lạp An ngày đó, anh thấy rất rõ ràng.

Sau khi cô đi, anh nhìn từng tờ một từng tờ một lời ghi chép cô lưu lại cho
Đường Lạp An. Cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩ sâu xa thì nội tâm của anh
dâng lên thất vọng nặng nề cùng với tức giận.

Bên ngoài thì tất cả câu chữ đó không nhìn ra được bất cứ điều khác

thường nào, nhưng lại truyền đi cùng một tin.

-----Mang em đi.

Sau nhiều lần suy nghĩ cuối cùng Thi Dạ Diễm lựa chọn áp chế tức giận

của mình, mạo hiểm để cho cô rời đi, là để cho cô đi tự mình cảm nhận, đi
để cảm nhận rõ trái tim mình. Dù sao kết quả cũng chỉ có một, mặc kệ cô có
quan tâm anh hay không, cuối cùng cũng là người phụ nữ của anh. Buông
tay?? Tuyệt đối không có khả năng.

Thật sự Đường Lạp An lại trở về bên cạnh Úc Tiểu Trì, giống với dự

đoán của anh, nếu như anh ta muốn cô ấy, sẽ không từ bỏ cô ấy hai lần, vậy
bây giờ, có tính là lần thứ ba không…

Thi Dạ Diễm từ từ nâng môi lên, nói anh âm hiểm cũng được, ác độc

cũng được, anh có lòng tin làm cho cô hạnh phúc, làm cho cô vui vẻ, chỉ
cần cô đồng ý cho bọn họ một cơ hội.

Nếu cuộc đời này được sống hạnh phúc yên ổn, ai lại đồng ý sống cuộc

sống đầu đường xó chợ.