Thi Dạ Diễm cảm giác mình đang nuôi một con sói mắt trắng (Đại loại
có một câu chuyện kể về một con sói bị mù được người ta nhận nuôi, sau đó
nó ăn hết gia cầm tron nhà. Cho nên người ta dùng câu này để chỉ người
vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát.) nhức đầu nháy mắt với Tiểu Thủy,
“Kéo đi, dạy dỗ một trận, trong một tuần tôi không muốn nhìn thấy cậu ta.”
Ý muốn nói là làm cho Bách Vĩ ít nhất một tuần không xuống được
giường. Tiểu Thủy hớn hở nhận lệnh mạnh mẽ lôi Bách Vĩ vẫn còn đang
oán giận ra ngoài.
Những thứ có thể đập trong phòng đều đã đập, Thi Dạ Diễm vẫn bật
cười, động phải vết thương không tránh được cảm thấy đau. Thân thể dù có
đau hơn nữa, cũng không đau bằng việc đối mặt với nơi này một cảnh một
vật mà trong đầu lại luôn vẽ ra hình dáng một người.
Chỉ cần nhớ tới tên của cô, trong lòng sẽ cảm thấy chua xót.
Tiểu Như, em có hiểu không, cũ không mất đi, mới sẽ không đến (Câu
này là thành ngữ nhé)? Đường Lạp An làm cho lòng em rơi đi một phần,
đúng lúc rơi. Tôi có thể bất chấp tất cả giam cầm em bên người, tôi không
biết phải đợi bao lâu nữa mới có thể làm cho em em hoàn toàn quên anh ta,
mới có thể làm cho em nhìn tôi.
Em và chuyện xưa của anh ta vốn nên kết thúc từ sớm…
***
Thi Dạ Diễm đoán không lầm, Đường Lạp An đúng là yêu cô ấy. Lúc
anh ép Đường Lạp An nói ra câu nói kia anh thừa nhận mình có chút sợ hãi.
Nhưng Du Nguyệt Như trong lúc vô ý lại nhìn anh, lập tức làm cho anh tràn
đầy tự tin. Cô ấy đối với mình cũng không phải là không có chút cảm giác
nào.