ánh mắt cô nhanh chóng lướt nhìn chung quanh, quả nhiên là giống y hệt
bản vẽ đã chỉ ra.
Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, Du Nguyệt Như đưa tay hơi dùng
sức, thuận thế mở cánh cửa lớn đang khép hờ ra...
Bên trong đang tổ chức một bữa tiệc kích tình, nam nam nữ nữ tụm năm
tụm ba ở một chỗ ôm ấp nhau, tiếng nhạc xen lẫn tiếng rên rỉ và thở dốc,
mùi vị dâm đãng tràn ngập trong không khí.
Bầu không khí nóng bỏng bao trùm làm cho người khác nhiệt huyết sôi
trào, mặt hồng tim đập.
Dường như cô vẫn không bị cảnh tượng này hù dọa, đến bên quầy bar
lấy một ly rượu cocktail uống một hơi cạn sạch. Mỗi người vào đây ít nhất
phải uống một ly. Một luồng lửa cháy bỏng khuấy động các giác quan đi
vào khoang miệng, rồi trôi xuống cổ họng. Nhìn người hầu rượu bằng ánh
mắt quả quyết, Du Nguyệt Như nhanh nhẹn bước qua những đôi nam nữ
kia, vòng qua bức bình phong, đi về phía người đàn ông có mái tóc màu nâu
đang ngồi trên ghế salon ở tận cùng trong phòng khách.
“Xin lỗi Hi Nhĩ, em tới muộn.” Khóe miệng Du Nguyệt Như giữ ý cười,
nghiêng người hôn lên gò má anh, vừa định ngồi bên cạnh đã bị anh kéo
vào lòng ngồi trên đùi. Một cánh tay ôm lấy hông của cô, tuyên cáo với
những người đàn ông có mặt ở đây người phụ nữ này thuộc quyền sở hữu
của anh.
Cô thuận thế dựa vào người anh, cửa chỉ thân mật rất tự nhiên. Cô là
người phụ nữ biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mặc dù người đàn ông này
nét mặt vẫn như thường ngày, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được Hi Nhĩ
không vui. Đầu ngón tay trắng nõn khiêu khích cằm của anh, như làm nũng.
“Hả?”