Hi Nhĩ thu hồi tầm mắt nhìn Du Nguyệt Như, khóe mắt cô như khẽ xếch
lên, con ngươi long lanh, gương mặt tinh tế, có ai thể sánh được với người
phụ nữ mê người trong lòng anh?
Anh chợt nở nụ cười, bĩu bĩu cằm. “Giới thiệu với em, người này là
Eric.”
Du Nguyệt Như nhìn theo hướng anh chỉ, nở nụ cười nhìn sang phía
salon đối diện, một tư thế ngồi cực kì phách lối ngạo mạn. Đến khi nhận ra
gương mặt người đàn ông ấy thì cô ngây người mất một giây.
“Con thứ của Thi gia Canada.” Hi Nhĩ bồi thêm một câu, chậm rãi phun
ra vòng khói, hưởng thụ mùi vị thơm tinh khiết của xì gà cực phẩm làm say
đắm vị giác và khứu giác người cảm thụ.
Cô buộc mình phải giữ bình tĩnh. Gia tộc ấy ở Bắc Mĩ là một trong
những gia tộc hắc đạo cự phách có ảnh hưởng vô cùng lớn, làm sao cô lại
không biết. Hiện tại chỉ cầu mong mình không bị nhận ra.
Người đàn ông này đã hoàn toàn cởi bỏ gương mặt ngây thơ năm đó,
càng phát ra vẻ cương nghị cứng rắn. Con ngươi màu hổ phách như ngọn
đèn càng nổi bật khiến người khác kinh sợ.
Thi Dạ Diễm cũng phóng tầm mắt nhìn cô một lượt thật kĩ từ đầu tới
chân, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ. “Vị này là...”
“Du Nguyệt Như, người phụ nữ của ta.” Bộ dạng Hi Nhĩ lười biếng giới
thiệu hai người với nhau, anh thừa nhận mình có chút ý tứ khoe khoang.
Trong một đám đàn bà tóc vàng mắt xanh ở đây, người phụ nữ của anh là
báu vật tóc đen mê người nhất.
Du Nguyệt Như? Nguyệt Như...