Khóe miệng Thi Dạ Diễm giơ lên, không có ý tốt giữ chặt hông của cô,
nắm cằm cô nâng lên. “Vậy thì tốt, để cho bọn họ chụp.” Vừa nói xong môi
của anh đã hạ xuống.
Người phụ nữ ngày nhớ đêm mong giờ phút này đang ở trong ngực, cho
đến một giây hôn lên môi cô kia Thi Dạ Diễm mới phát hiện ra bản thân
mình muốn cô cũng sắp điên rồi. Anh ngậm đôi môi mềm mại của cô, dùng
sức miết, đầu lưỡi cạy hàm răng của cô ra tiến quân thần tốc chen vào.
Hung hăng hôn giống như muốn nuốt trọn hương vị ngọt ngào của cô.
Răng môi ngực phổi đều tràn đầy mùi của anh, trong lòng Du Nguyệt
Như run rẩy khó mà tự kiềm chế bản thân mình. Tất cả đều quen thuộc như
vậy, người đàn ông này bá đạo, chiếm đoạt, dã man, sức lực, hơi thở…Rõ
ràng là trước kia cô ghét như vậy, nhưng bây giờ lại không khỏi rung động,
giống như….Giấc mơ vẫn chờ đợi cuối cùng đã trở thành sự thật…
Đầu lưỡi giống như có trí nhớ chuyển từ kháng cự lúc ban đầu chuyển
thành nghênh hợp (Lựa ý hùa theo), hai cánh tay đưa lên ôm vai anh, không
nhìn thấy có một sức lực trong lúc vô ý thức kéo cô vào ngực anh.
Cánh tay anh giữ chặt hông của cô, bàn tay di chuyển hỗn loạn ở trên
tấm lưng trắng noãn của cô, dần dần chuyển xuống phía dưới. Du Nguyệt
Như chợt rên lên một tiếng, hoảng sợ đẩy anh ra.
“Sao thế?” Giọng anh rõ ràng có chút kinh ngạc, trong mắt như có ngọn
lửa đang cháy rạo rực. Đôi môi Du Nguyệt Như bị anh hôn đến tê dại, ánh
mắt nhìn về phía dưới của anh. “Anh…Em đau quá.”
Thi Dạ Diễm trong chốc lát cảm thấy bất đắc dĩ, mình sắp phát điên lên
rồi, tiểu huynh đệ cũng đã nóng lòng đến mức ngóc đầu lên chọc vào bụng
cô. Anh hắng giọng, ngăn một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà cô.
“Không được!” Thấy Du Nguyệt Như kiên quyết phản đối anh lập lức
sửa lại. “Vậy đi khách sạn.”